CHƯƠNG
58
Khi cô bước vào thì Alex đang ngồi một mình ở bar. Ben Lea không đến
muộn. Alex đã tới đây sớm và anh lại để ý đến chiều rộng và vẻ đường
hoàng của đôi vai, bộ ngực cao nhưng không xồ xề, và eo nhỏ đến mức gần
như vuông góc vồi cái hông nở nang phía dưới. Cô nhận ra Alex và mỉm
cười. Trong khoảnh khắc Alex hy vọng ông bạn Ben Lea của anh bỗng gãy
chân trên đường đi ăn trưa.
Alex đứng lên và bước tới chỗ cô khi cô bình tĩnh và tò mò nhìn khắp
căn phòng trải thảm màu đỏ thẫm.
“Tôi là Alex Barr,” anh nói. “Tối qua tôi ngồi cùng Ben Lea ở Clarke.
Ông ấy đã có nhã ý mời tôi đi ăn cùng với cô - tất nhiên là sau khi tôi phải
giở ra một số mánh khoé tinh vi.” Anh hy vọng mình không quá thô tục, và
rõ ràng là không. Cô mỉm cười.
“Trong trường hợp này có lẽ anh sẽ mời tôi một ly gin hồng trong khi
chúng ta đợi ông già tốt bụng đó,” cô nói và để Alex dẫn tới bàn của Ben
Lea.
Lúc này họ đã ngồi trong cái góc ấm áp ở Laurent, tránh xa khỏi những
kẻ ưa tọc mạch.
“Thật vui là anh có thể đi ăn cùng chúng tôi,” Jill Richard nói. “Tối qua
tôi đã nhận ra anh từ ảnh chụp trên bìa sách. Tôi đã đọc tất cả sách của anh,
tôi cho là thế, phần lớn là ở bản tiếng Anh. Họ có thay đổi chúng nhiều
không?”
“Không nhiều. Nhà tù thành trại giam. Lề đường thành vỉa hè. Áo khoác
mỏng thành áo gió. Đại loại như vậy. Và thỉnh thoảng cũng có cắt xén chút
ít để phù hợp với luật bưu điện khá cổ của các cô. Không có gì quan trọng
lắm. Cô có công việc gì đặc biệt ở Mỹ không?”
“Tôi đang thu xếp một vài chi tiết lộn xộn trong tài sản của người chồng
cũ của tôi. Anh ấy có một vụ làm ăn lớn ở Mỹ. Chúng tôi có một ngôi nhà