“Hầu như không làm hư.” Alex muốn xem liệu anh có thể khiến cô cười
phá lên hay không. “Như Ben thường nói: Thành công không làm Alex
Barr thay đổi. Anh ta vẫn là một gã S.O.B ngu ngốc như lần đầu tiên tôi
nhận anh ta.”
Cô đã cười, khẽ thôi, nhưng bằng một giọng bình tĩnh, ấm áp. Hoàn toàn
không giống tiếng cười của Barbara Bayne. Barbara sẽ ngửa đầu ra sau và
ha hả khi có điểu gì đó làm cô buồn cười. Kiểu cười ấy rất vui nhộn nếu ở
chỗ riêng tư, nhưng hơi gây tò mò khi ở chốn đông người. Alex nghĩ anh có
thể sống lâu với nụ cười của Jill Richard.
Người phục vụ đưa máy điện thoại đến bàn.
“Điện thoại của bà, thưa bà Richard,” anh ta nói. “Ông Ben Lea.”
“Xin lỗi,” cô nói với Alex và cầm lấy điện thoại.
“Ồ, em rất tiếc,” cô nói. “Tất nhiên là em sẽ đứng lên. Xét vì ông đang
phải đứng. Nhưng ông không thể để nghị một người thay thế nào thú vị hơn
được. Chắc chắn là em đang rất vui.” Cô dán mắt vào Alex qua chiếc máy
điện thoại. “Không, em e là không. Tối nay em bay về Anh. Em rất giận
ông, tất nhiên, nhưng em sẽ tha thứ nếu lần sau tới London ông tới chỗ em
thay vì nghỉ ở Savoy. Vâng, em sẽ bảo anh ấy. Chúc ông một chuyến đi tốt
lành. Tạm biệt.”
Cô gác máy, và Alex vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ mang điện thoại
đi. Anh nhướn lông mày với Jill Richard, vẻ dò hỏi.
“Như anh có thể đoán ta, đó là người bạn của anh và tôi, ông Benjamin
Lea,” cô nói. “Hình như tôi đã bị bỏ rơi, và anh bị mắc kẹt vào bữa ăn trưa
nay với tôi. Hy vọng anh không lấy làm phiền.”
“Phiền ư? Trước khi cô đến, tôi đã mong ông ấy bị gãy chân. Nhưng tôi
cũng hy vọng mình không phải là nhà tiên tri. Có chuyện gì xảy ra với Ben
vậy?”
“Ông ấy bị một cuộc biểu tình nào đó ở Los Angeles tóm được ngay khi
ra khỏi văn phòng. Ben nói ông ấy vừa kịp giờ bay, và cuộc biểu tình đó -
bất kể đó là gì - là cái duy nhất ông ấy có thể điều khiển được và ông ấy
không thể làm được điều đó bằng điện thoại. Không có gì đặc biệt cả.”