“Đó chắc hẳn phải là một sự kiện quan trọng. Tôi chỉ có thể tận hưởng
sự may mắn của mình. Nhưng còn chuyện cô sẽ về Anh là thế nào? Tôi đã
định thử giữ độc quyền về cô vô hạn định.”
Jill Richard nhấp một ngụm rượu, cắm điếu thuốc lá vào đót và đợi Alex
bật lửa rồi trả lời.
“Tôi rất hãnh diện, nhưng Ben không phải là người duy nhất muốn tự
xoay xở với những cuộc khủng hoảng. Ngày mai tôi phải có mặt ở London;
tôi đã hoãn chuyến đi quá lâu rồi.”
Alex pha chút hoảng sợ khôi hài vào giọng nói.
“Không phải để cưới đấy chứ? Tôi không thể chịu đựng được điều đó
đâu.”
Jill nhả khói và cười.
“Tôi e là không được thú vị đến thế. Chẳng là tôi đang cố điều hành
công việc còn lại của chồng tôi - xuất nhập khẩu luôn trong tình trạng rối
rắm mà chỉ có đích thân tôi mới gỡ ra được - và một số vướng mắc trong
hợp đồng phải được giải quyết. Lúc này rất nhiều nhân viên tạm thời ở
những nơi xa xôi như Hồng Kông, Tokyo, London và nhiều luật sư đang
ngồi gặm móng tay.”
Alex thở một hơi dài nhẹ nhõm, và uống một ngụm rượu lớn.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể uống một ly nữa trong khi xem thực đơn,” anh
nói và ngoắc tay về phía người phục vụ. “Thêm hai ly nữa, và cho thực
đơn.” Rồi với Jill Richard, “tôi rất sợ là cô vội vã quay về trong vòng tay
một chàng trẻ tuổi đẹp trai nào đó, người đang thở hổn hển ở sân bay với
một linh mục để xích cổ tay anh ta.”
Cô lắc đầu.
“Tôi tưởng Ben đã nói đến những phức tạp trong cuộc sống hôn nhân và
tinh thần của tôi trước đây. Tôi hầu như đã là một bà già, và tôi nghĩ tôi sẽ
tránh nguy cơ một cuộc hôn nhân mới vì sự thanh tịnh của cảnh goá bụa.”
Rồi cô khúc khích cười, lần đầu tiên, tiếng cười khúc khích của một cô gái
nhỏ. “Bên cạnh đó, chưa có ai hỏi tôi. Những lời mời mà những góa phụ
chín chắn và những người ly dị kinh niên nhận được trong ngày nay chỉ là
những câu gạ gẫm để lập tức lên giường.”