CHƯƠNG
6
Chiếc xe màu sáng do người lái xe ít nói, một phụ nữ có mái tóc màu
xám ngắn đã làm cụt hứng trò chuyện của anh lái đưa Alex tới Sở chỉ huy
hải quân Mỹ.
Chúa tôi, Alex nghĩ khi quan sát khu Đông đã bị phá huỷ, những tòa nhà
cháy, những hố bom rộng, chắc chắn bọn Đức đã đem đến cho nơi này một
công việc quá sức.
Anh thấy những người của Hải quân rất thân thiện, không chút hạ mình
như những gã jô kề bàn giấy của Lầu Năm Góc. Cơ quan tình báo có một
cuộc nói chuyện ngắn với anh, sau khi xem xét nhật ký hải hành, và rồi
chuyển anh cho phòng quan hệ công cộng, phòng này có vẻ quan tâm tới cá
nhân Alex hơn là số phận thực sự của đội hộ tống.
“Anh thấy đấy,” viên thiếu tá PRO nói, đúng hơn là biện bạch, “các anh
là đội tàu hộ tống đầu tiên cập vào sông Thames kể từ khi cuộc oanh tạc bắt
đầu, các anh đang là những tin thời sự nóng hổi phát về nước. Và việc anh
không biết được chính xác đang khiến anh thậm chí còn nổi tiếng hơn. Lục
quân đang thực hiện nhiều bài tường thuật của Joe Blow từ Bắc Phi, Thuỷ
quân đang thu thập tin tức về những trận giao chiến ở Thái Bình Dương,
còn Hải quân thì đang gắng sức thể hiện sự thông thái rởm. Hãy xem xem
liệu anh có thể cho tôi biết sự việc đã diễn ra như thế nào và, như một tiểu
thuyết gia và một kịch tác gia, chính xác cái anh đã cảm thấy.”
“Trong phần lớn thời gian diễn ra trận đánh tôi chỉ cảm thấy phần nào bị
tê cóng,“ Alex nói và thầm nghĩ: Barr, con trai ta ơi, mi hãy giữ lại những
điều đã diễn ra cho bản thân mi để sau này tham khảo. Hãy cho Hải quân
thực tế và giữ lại đầu đề để ước đoán. Một ngày kia chắc chắn mi sẽ cần
đến chúng cho một cuốn sách nào đó”.
“Thực sự là không có nhiều chuyện để kể,” Alex nói. “Trời lạnh y như
lòng từ thiện và chúng tôi đã bị bão trên phần lớn quãng đường, sương mù