thì dày đặc và hàng đống rắc rối. Riêng tôi mà nói thì tôi sợ một số ông chủ
tàu buôn mà chúng tôi gọi là những thuyền trưởng ấy va vào tôi hơn là sợ
tàu ngầm. Chúng tôi đã bị tấn công trên phần lớn quãng đường tới
Scotland. Song tôi chỉ thực sự trông thấy mỗi một tàu ngầm. Có một quả
bom phá tàu ngầm ở mạn phải tàu hộ tống, chúng tôi đã quay nó về phía đó
và thổi bay chiếc tàu ngầm ra nhiều mảnh.”
“Anh đã ấn nút à?”
“Tôi không biết. Tất cả mọi người đều bắn, kể cả những thuỷ thủ của
tôi. Khó mà nói được ai là người thực sự bắn trúng nó. Nhưng có người nào
đó đã làm điều ấy.”
Viên thiếu tá Hải quân PRO mỉm cười.
“Ê, anh giữ lại hầu hết thông tin cho riêng mình? Anh sẽ cần giấy phép
của Cơ quan kiểm duyệt ở Washington, anh biết chứ.”
“Tôi biết.” Alex mỉm cười đáp lại. “Tôi chưa định viết bất cứ điều gì
trong lúc này. Tôi chỉ định xả hơi một chút và khám phá những khoái lạc
tiềm ẩn của thành phố này. Ông nên nhớ là chúng tôi đã có một thời gian
dài trên biển. Thế các khách sạn thì sao?”
“Có một số chỗ chúng tôi có thể thu xếp cho anh. Nhưng tôi biết những
cô gái PRO ở Savoy khá đẹp. Nếu anh đủ sức tôi có thể đặt phòng cho anh
ở đó.”
“Cứ đặt phòng cho tôi ở đó đi,” Alex nói. “Tôi thường ngắm nghía nó
khi còn là một cậu bé trên đội tàu buôn và tự hỏi làm thế nào để được sống
ở đó. Thế những hoạt động khác thì diễn ra ở đâu?”
“Ông bạn ơi,” viên sỹ quan PRO trịnh trọng nói. “Các hoạt động diễn ra
ở khắp mọi nơi, tôi xin giới thiệu quán bar Mỹ trong tòa nhà Grosvenor -
dưới tầng hầm. Tôi sẽ giới thiệu một câu lạc bộ nhỏ được gọi là Deanery,
ngay bên kia quảng trường Dorchester là công viên Lane, còn câu lạc bộ
Deanery nằm trên phố Deanery. Tôi sẽ giới thiệu với anh mọi hành lang,
mọi quầy bar, mọi quán cà phê, mọi góc phố, mọi công viên ở London.
Người ta đã kể với tôi về không khí bận rộn ở Washington. Washington chỉ
là một nữ tu viện so với London thời buổi này. Cuộc không kích đã giải
phóng ra một lượng nhất định tuyến Anh để dành ở bên họ ngoại.”