tống. Alex không có cảm giác sẽ bị trúng bom. Anh linh cảm rằng mình sẽ
thoát khỏi công việc chở đạn dược này, sẽ viết vài bài về nó gửi cho các tạp
chí, và rồi anh sẽ học được những điều tốt hơn, tốt nhất là ở căn cứ trên bờ
biển trong một công việc dễ chịu.
Nhưng chí ít, anh nghĩ, mình đã làm được, và mình vui mừng khi chúng
đánh mình bằng việc chịu đựng vết rách đầu tiên trong trận đấu quyền Anh.
Lý do lớn đầu tiên khiến bố mình cố tham gia chiến tranh - anh nhăn mặt -
có lẽ là để thoát khỏi mẹ mình, và ông ấy đã bị bệnh cúm trước khi được
chuyển từ dân quân. Thậm chí ông ấy không chết vì bệnh cúm. Ông ấy
không bị ốm trong bộ quân phục. Ông bị ốm ngay ở nhà, trên giường, trong
khi mẹ thì trở nên to béo như một y tá không chuyên với chữ thập đỏ trên
mũ. Alex còn nhớ rất rõ những buổi chiều mà bà, đầy lòng nhiệt tình của
con chim sơn ca vùng Florence trở về ngôi nhà, nơi tất cả mọi người đều
nằm rên rẩm, bao gồm ông nội, bà nội, cha và cả chính anh.