anh của cô ấy, mặc dù... còn Dinah thấy mình quá trong sáng. Đó như là
một cạm bẫy mới mà mình sẽ lại trốn chạy, phản bội - một từ tệ hại, phản
bội - ngay khi mình thấy buồn chán và buồn chân. Anh thở dài.
“Có chuyện gì vậy?” Dinah Lawrence hỏi. “Kiểu thở dài đó thực sự mới
có ở anh đấy.”
“Không có gì. Thực sự là chẳng có gì cả. Anh chỉ cảm thấy buồn khi
nghĩ đến ngày mai. Làm việc, kiêng rượu và một thực tại ảm đạm. Tuần
trăng mật đã trôi qua.”
“Tuần trăng mật, tuần trăng mật nào?” Penny hỏi anh. Giọng cô bé vẫn
lí nhí.
“Cũng không hẳn là tuần trăng mật,” Alex nói. “Có lẽ là một kỳ nghỉ
ngơi rũ bỏ khỏi mọi trách nhiệm thì đúng hơn. Đã đến lúc phải làm việc
mửa mật ra rồi, và chuyện ấy làm bác buồn. Mùa hè này đã có những lúc
bác nghĩ mình còn trẻ. Đó là sự lầm lẫn mà tất cả những người già như
chúng ta dễ phạm phải. Khi nào cháu lại về nhà?” Anh đột ngột hỏi vui vẻ.
“Cháu nghĩ là lễ Tạ ơn.”
“Ồ, trừ phi mẹ cháu quá chìm đắm vào cuốn sách vì không thể làm khác
được, thì sao chúng ta không nghỉ ngơi và cư xử bậy bạ một tối nhỉ. Đến lễ
Tạ ơn bác cũng sẽ cần một kỳ nghỉ. Chúng ta sẽ ăn trứng cá, nghe nhạc
jazz, đi đá vỏ lon - và sơn thành phố bằng màu đỏ rực rỡ.”
“Nghe thật là tuyệt, nếu mẹ cháu không bận lắm. Cảm ơn bác vì một kỳ
nghỉ cuối tuần tuyệt vời, bác Alex. Cháu thật sự rất thích ngôi nhà của bác,
và cháu hy vọng bác sẽ cho cháu quay lại đấy.”
“Cảm ơn cháu, Pen. Cháu đã bao giờ tình cờ đọc cuốn sách mới nhất
của bác chưa, cuốn Mọi điều đã mất ấy?”
“Chưa, cháu xấu hổ phải nói là cháu chưa đọc…”
“Nếu cháu mở ngăn đựng đồ vặt của xe, cháu sẽ thấy một cuốn. Nó sẽ
cho cháu cái gì đó để đọc trên máy bay. Trong đó có đề tặng của bác,
nhưng đừng cho mẹ cháu thấy. Để đến khi lên máy bay cháu hẵng mở.”
“Trời đất, cảm ơn bác Alex. Cháu sẽ không cho mẹ cháu xem đâu. Chỉ
tổ làm cho mẹ cháu ghen tị thôi.”