CHƯƠNG
66
“Chủ nhật thật là một ngày dài im ắng và buồn bã, phải không?” Dinah
Lawrence đã ngồi vào xe và hờ hững đặt một tay lên đầu gối Alex. “Nó
thường bắt đầu bằng một buổi sáng rực rỡ tràn đầy ánh nắng và tiếng chim
hót líu lo, rồi luôn qua đi bằng một đêm buồn. Em đánh cuộc là số người
say rượu vào tối chủ nhật nhiều hơn số người đi chơi rông trong ngày thứ
bảy.”
Alex gật đầu. Anh đang nhìn đường, và hình như không để ý lắm đến
việc trả lời. Đầu óc anh đang mải mê nghĩ đến cuốn sách ngày mai, sự bó
buộc, cảm giác sắp nổ tung luôn báo trước sự bùng nổ sinh lực.
“Em nghĩ anh biết là em yêu anh,” Dinah tiếp tục nói một cách thân
thiết. “Em nghĩ anh biết là em chưa bao giờ có thể thực sự yêu một người
nào đó kể từ khi chúng ta lần đầu tiên đi lang thang lấy tin, ồ, thế mà đã lâu
lắm rồi. Em chỉ tự cho phép mình có một lần - cái đêm ở Philadelphia ấy -
và rồi em có thể đã tự kìm nén những khao khát của mình.” Cô như đang tự
nói với chính mình.
“Hồi đầu khi anh đang gặp bao nhiêu rắc rối - với Amelia cũng như với
các tổng biên tập - em thường chờ anh gọi điện và đề nghị ghé qua. Anh
luôn dùng câu nói ưa thích “để giữ cho đầu óc minh mẫn.“ Em cứ nghĩ em
có thể giúp được. Nhưng điều đó chẳng làm được gì nhiều cho em. Anh có
ngạc nhiên khi biết rằng từ cái hồi ở Philadelphia đến giờ em chưa lên
giường với một người đàn ông nào khác?”
Alex bối rối. Đây không phải là Dinah mà anh biết, một Dinah hay cười
nhạo và khó vỡ, người có thể luôn tự chủ trong bất kỳ quán bar nào và
trong bất kỳ câu chuyện nào với bất kỳ người bạn nào. Còn đây là một
người đàn bà mềm yếu và dễ tổn thương mà anh chưa hề biết. Hành động
dại dột ở Philadelphia ấy là sản phẩm của một bữa nhậu quá say và sự gần
gũi quá dễ dãi. Anh chỉ còn nhớ được vào ngày hôm sau - những chi tiết -