nhưng thực ra đó chỉ là vết nằm còn in trên gối và mùi hương ấm áp lưu lại
trên giường. Thậm chi Dinah đã đi mà không để lại một lời nhắn nào.
“Thật sự anh không biết phải nói sao, em yêu”, và lời nói tắc lại nơi môi
anh. Dinah không phải là em yêu; cô là bạn thân, đồng nghiệp hoặc bồ,
nhưng chưa bao giờ là em yêu. “Tất nhiên anh biết chúng ta là bạn bè, và
anh yêu em theo cái cách riêng của anh, nhưng chưa bao giờ xảy ra.”
“Không có nghĩa là đang xảy ra. Em đã cố giữ cho mình vững vàng để
điều ấy khỏi xảy ra. Em sẽ không mang trái tim mình ra làm trò cười. Em
có thể ngủ cạnh anh chừng nào chúng ta còn thẳng thắn với nhau, nhưng
không phải bằng việc làm em tan nát còn anh thì thậm chí chẳng buồn để
ý.”
“Amelia...”
“Mặc xác Amelia. Em chẳng lo gì về Amelia. Em mới là người mà em
lo lắng. Amelia chẳng có gì để mất, vì từ lâu cô ấy đã làm mất tất cả những
gì nhận được. Chí ít là với anh, cái cách mà anh muốn. Cho dù anh dễ dàng
ngã vào giường với em ở Philadelphia, điều ấy đã trở thành một thói quen,
và em không có gì cả. Em muốn có nhiều ngày mai, hoặc là không có gì.
Đối với một nhà văn sành sỏi thì anh là cậu bé đui mù, Alex Barr ạ.”
Alex bất lực giơ tay lên khỏi vô lăng để cố xen vào. Khớp ngón tay anh
trắng bệch khi đổi tay.
“Em biết không,” một lát sau anh nói thẳng thắn. “Anh có cảm giác là
mình chưa bao giờ làm được điều gì đúng đắn trong đời. Không với
Amelia, không với em, không - em biết tất cả thói trăng hoa của anh đấy -
thậm chí với Barbara Bayne cũng không. Anh là con nai con ngớ ngẩn
trong khu rừng đàn bà. Anh muốn - anh muốn - anh lao đầu vào yêu và bị
ngã bật ra bươu đầu sứt trán. Anh không biết ở đâu có tình yêu, ở đâu đó
trong người anh thiếu một bộ phận nào đó rất quan trọng. Anh đã sai ở chỗ
nào?”
Dinah châm hai điếu thuốc và đưa cho anh một điếu.
“Em nghĩ anh chưa bao giờ có thời gian để yêu,” cô nói, và Alex, mắt
còn phải nhìn đường, không thể nhìn thấy những giọt nước long lanh trên
mi mắt cô. “Em nghĩ chỉ là vì anh chưa lúc nào có thời gian.”