tất cả những ràng buộc xã hội. Đừng có bảo em là những lý lẽ đó giống lý
lẽ của chị em nhà Bronti. Đó là cách duy nhất chữa trị căn bệnh đang làm
anh khổ sở, Alex Barr”.
Anh dừng xe trước cửa ngôi nhà bằng đá nâu của cô và để xe nổ máy.
Anh quành ra ngăn để hành lý, dỡ túi của cô xuống, mang nó đến bậc thềm
rồi nói:
“Nếu em cho anh một phút để tìm chỗ đỗ xe, anh sẽ rất vui được vào
nhà uống một ly, và tiếp tục câu chuyện thêm chút nữa.”
Dinah Lawrence áp cả hai tay vào má anh, kéo đầu anh xuống và dịu
dàng khẽ hôn vào môi anh.
“Không phải tối nay, anh yêu,” cô nói. “Em không nghĩ là con gái em sẽ
cho phép. Con gái em cũng đang phải lòng anh đấy.”
“Anh vẫn không hiểu nổi phụ nữ,” Alex bất lực nói. “Đấy là cái khiến
em và Penny giận nhau suốt ngày hôm nay à?”
“Đây là cái khiến em và Penny giận nhau suốt ngày hôm nay. Nó kết tội
em đang yêu anh, và đang ngủ với anh, cứ như thể nó có quyền với anh
vậy. Em đã tát nó, đau, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm. Em hối hận vì đã
tát nó. Em nghĩ em như vậy vì lo sợ tuổi già đang đến. Ghen tị, anh có thể
gọi thế nếu anh thích.”
“Chúc ngủ ngon,” Alex Barr nói. “Anh sẽ sớm gọi điện cho em.”
“Lạy Chúa,” anh lẩm bẩm khi vào số cho chạy về nhà.