“Đúng thế, vì anh chưa bao giờ có thời gian.” Cơ hàm anh nổi gồ lên.
“Giả sử anh đề nghị Amelia li dị? Giả sử anh hiểu ra - là cái chẳng đem lại
giá trị gì cho một cuốn tiểu thuyết - giả sử đột nhiên anh hiểu ra là anh đã
yêu em từ lâu? Là thứ thường được dùng để cứu vớt một cuốn truyện hời
hợt. Em sẽ lấy anh chứ?”
“Không,” Dinah Lawrence nói. “Em sẽ không cưới anh cho dù anh là
người đàn ông cuối cùng trên thế giới này, không, nếu anh vẫn ở trong tình
trạng như hiện nay.”
“Còn nếu bằng cơ hội nào đó anh có thể sửa chữa được tình trạng của
mình, vào một lúc nào đó trong tương lai? Nếu anh trở thành một con
người thay vì chỉ là một bộ phận nối thêm của cái máy chữ chết tiệt? Thì
em sẽ lấy anh chứ?”
“Lúc đó thậm chí anh sẽ không phải cưới em. Em sẽ bò trên sỏi để đến
sống với anh và là người yêu của anh.” Dinah tìm khăn mùi xoa và lau mũi.
“Thật là cuộc chuvện trò ngu ngốc giữa hai người bạn già,” cô nói. “Em xin
lỗi vì những lời nông nổi trẻ con ấy. Đó là thứ mà nói chung em không
thích lắm.”
Alex lắc đầu.
“Anh tin là sự giáo dục trong anh về nữ giới đã bị bỏ mặc một cách đáng
buồn,” anh nói. “Ở tuổi bốn mươi anh thấy mình chẳng biết gì cả, chẳng
biết một cái gì cả, bất kể tất cả những cuốn sách huyênh hoang ngu ngốc và
những tác phẩm đối thoại dở ẹc mà anh đã viết ra. Điều đó làm anh hơi
chao đảo.” Anh lại lắc đầu. “Anh nghĩ anh sẽ bắt đầu viết những cuốn sách
ngoại khóa cho các cậu bé. Anh đã có một ngôi nhà để làm việc ấy.”
Họ vượt qua cầu, rẽ khỏi đường cao tốc phía Tây và hướng về
Manhattan.
“Em có gợi ý cho anh biện pháp chữa trị nào không?” Anh nói sau khi
chiếc xe từ từ lượn vào lề đường đôi. “Hay là anh đã hoàn toàn hết hy
vọng?”
“Anh chưa hết hy vọng, hoàn toàn chưa hết hy vọng. Tất cả những gì
anh phải làm là tìm một ai đó để gửi gắm toàn bộ con người anh - chống lại
tính thực tế của công việc, vượt qua tất cả những lý lẽ nguỵ biện, chống lại