“Nhưng anh không... đúng, chúng rất đẹp,” Alex nói và để ý đến tấm
thiệp đặt cạnh bình hoa. “Nhưng anh e là chúng thuộc về một người hâm
mộ khác. Thiệp kia kìa.”
Amelia vứt áo khoác lên góc đivăng và bước đến chỗ cây đàn piano. Cô
mở phong bì và đọc tấm thiệp.
“Anh ấy mới thật dễ thương làm sao,” cô nói. “Chúng là của Francis.
Đây này.” Cô đưa tấm thiệp cho anh. Nó viết: Em đừng bao giờ đi xa lâu
như thế nữa. Vắng em thành phố thật cô quạnh, và buồn tẻ. Mừng em đã
trở về. Yêu em, Francis.
“Anh ta tử tế thật,” Alex nói và đưa trả cô tấm thiệp. “Rất chu đáo.
Nhưng làm thế nào mà anh ta biết là em sẽ về ngày hôm nay?”
“Ồ, khi quyết định đi về, em có nhắn cho anh ấy, và nhờ anh ấy xem lại
hộ mấy hãng máy bay. Francis cực kỳ thông minh trong những việc như thế
này,” Amelia nói khẽ. “Em tự hỏi liệu anh có lòng tốt mà pha cho em một
cốc whisky với nước thật lớn không, Alex? Em khát khô cả cổ rồi.”
“Scotch hay bourbon?” Alex ngớ ngẩn hỏi.
Giọng cười của Amelia có tiếng lanh lảnh giả tạo.
“Ồ, tha lỗi cho em. Em chỉ vừa mới xa những người Anh thôi. Có lẽ anh
đã quên, nhưng với người Anh thì whisky chỉ có một - đó là Scotch.”
“Xin lỗi vì anh lại thành một tên thực dân đáng ghét đến thế,” Alex lẩm
bẩm trong khi đi đến tủ rượu. “Anh quên mất là chúng ta đã đổi vai trò; em
thì đi du lịch còn anh ở nhà nấu bếp. Anh sẽ đem whisky của em đến ngay,
thưa quý bà.”