CHỒN MẬT - Trang 444

“Đồng ý,” Alex nói. “Chúc em ngủ ngon. Anh rất vui vì em đã về nhà,

Mele. Ngủ ngon nhé, em yêu.”

Anh đứng giữa phòng khách mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ

đã đóng lại, tiếng nước chảy trong nhà tắm. Rồi anh quay lại chỗ tủ rượu,
pha một ly nữa, quay lại phòng khách, đá đôi giày khỏi chân, cố giương đôi
mắt nặng trĩu lên và lật mấy tờ báo. Vậy là sắp bắt đầu, anh đoán, những
ngày tồi tệ nhất của cuộc đời anh, và nó thật sự đã diễn ra khá tốt đẹp.

Rõ ràng là Amelia đã rất sẵn sàng cho cuộc đấu. Anh không dám chắc

liệu cô ấy có thực sự thấy tháng hay không - có lẽ, bằng trí thông minh bản
năng của đàn bà, cô ấy cũng ngần ngại như anh trong việc nối lại những âu
yếm thể xác khi hố ngăn cách của Barbara Bayne vẫn còn giữa họ. Nhưng
rõ ràng là cô ấy không muốn nhắc nhiều đến chuyện đó, ít nhất là vào lúc
này. có lẽ cô ấy đã để quá khứ trôi vào quá khứ và có lẽ - đến đây thì Alex
gãi đầu - có lẽ chính cô ấy cũng có một vài lỗi lầm nhỏ góp phần vào sự dè
dặt của cô. Anh thực tâm hy vọng như thế. Anh hy vọng cô đã tìm được kẻ
đi tán gái vĩ đại nhất ở Singapore và đã được thỏa mãn về thể xác, cho dù
chỉ là để trả thù chồng. Nếu thế thì sẽ chẳng có gì rắc rối; nếu không thế, thì
một ngày nào đó cái tên Barbara Bayne sẽ len lén bò vào nói cuộc trò
chuyện và hấp! Hãy giữ lấy mũ, chàng trai ạ.

Được thôi, Alex châm biếm nghĩ, nếu sự tồi tệ đi đến sự tồi tệ, lúc nào

mình cũng có thể bỏ đi một lần nữa, và sau khi nguyền rủa mình vì đã có
những ý nghĩ ti tiện đến thế ngay trong buổi tối đầu tiên của ngày trở về
đầu tiên của vợ. Giờ đây anh đã thấy thoải mái. Anh gục xuống ngủ thiếp đi
ngay trên ghế, và thức dậy run lẩy bẩy vào lúc năm giờ sáng để đi tìm chiếc
giường trong phòng khách lần đầu tiên kể từ khi lấy vợ.

Và điều này cũng tỏ ra sai lầm, vì sau ba đêm mới mẻ được vung vẩy

tay chân, nghiến răng ken két, ngáy, và quan trọng hơn, được đi ngủ mà
không phải nghe Amelia giục “vì Chúa anh hãy tắt đèn và đi ngủ đi”, Alex
Barr quyết định họ sẽ vĩnh viễn ngủ riêng phòng.