CHƯƠNG
73
Tất nhiên, họ đã nối lại quan hệ vợ chồng, vì sự căng thẳng đã được cởi
bỏ, và cơn thèm khát xác thịt của chính họ lên tiếng. Nhưng đó chỉ là mối
quan hệ rất khô khan, là bữa lót dạ qua quít lúc nửa đêm hơn là một bữa ăn
tử tế. Có vẻ như người này gần như luôn quấy rầy người kia; không còn sự
tự nguyện, và rất tự nhiên Amelia đã đổ lỗi tình trạng này cho ý khăng
khăng muốn ngủ riêng của Alex. Họ chỉ chia sẻ thể xác cho nhau khi cách
cư xử không quá đáng ghét. Nếu không, thì những cơn đau đầu, sự mệt mỏi
vì viết lách hay những cuộc hẹn trước đó đều là những lời xin lỗi khéo léo.
Không có lần nào cái tên Barbara Bayne được nêu ra khi trò chuyện,
ngay cả khi họ cãi cọ về những vấn đề bình thường trong nhà. Họ tránh né
một cách thận trọng, luôn đi vòng qua mọi chủ đề có thể dẫn họ tới chỗ
phải gợi lại vết thương chưa lành đó. Sự tế nhị này diễn ra với những chi
tiết buồn cười; thậm chí nhà hát cũng trở thành chủ đề cấm kị, khách sạn
Ritz không bao giờ được nhắc đến, những bộ phim có Barbara Bayne cũng
được thận trọng né tránh - né tránh trong sự đồng tình của cả hai, mặc dù
Alex dám chắc rằng Amelia đã bí mật đi đến tất cả những chỗ đó.
Lại một lần nữa Francis Hopkin quen thuộc với tình cảnh của họ, và
Alex đã gần như bắt đầu mến anh ta. Amelia đã từng nói rằng cô biết Alex
ghét bị giam trong nhà hát suốt ba tiếng đồng hồ, rằng chẳng cần chất thêm
từ ngữ lên gánh nặng từ ngữ của anh thì anh cũng đã đủ việc làm với từ ngữ
rồi, vì thế Francis trở thành người hộ tống tự nguyện cho tất cả những buổi
biểu diễn mà Amelia muốn tham dự.
Alex không trêu chọc Amelia về “anh chàng ẻo lả nhà cô nữa”. Francis
là một thứ cấm kị, giống như cái tên Barbara Bayne là một thứ cấm kị.
Alex cảm thấy chỉ một lời nói bâng quơ sống sượng về Francis cũng sẽ làm
thùng thuốc súng nổ tung và thổi bay ngôi nhà hạnh phúc của anh.