minh về tình hình thời sự trong ngày trên bàn ăn tối mà họ thường không
mời khách khi họ ăn tối ở nhà.
Cuộc sống đã dần bình lặng, mặc dù vẫn thường xuyên căng thẳng. Alex
hiếm khi đi khỏi nhà một mình vào lúc chín giờ tối. Một vài lần anh có đi
xem đấm bốc hoặc nhậu nhẹt với vài tác giả khác, nhưng chủ yếu anh dùng
ban ngày để tóm tắt và ban đêm để làm việc. Anh chỉ dự những bữa trưa và
những buổi tiệc vì công việc, còn những giờ còn lại cho những cuộc điện
thoại mà anh thường xuyên gọi từ một trong số ba quán ăn hoặc từ văn
phòng đại diện của anh, vì sẽ rất rắc rối nếu phải vòng lên rồi lại vòng
xuống trong thành phố chỉ vì một cuộc hẹn đi uống rượu lúc năm giờ.
Nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa làm được gì hơn cho cuốn tiểu thuyết
mới, đó là một việc vụn vặt quá lớn. Anh xé nát tất cả những gì đã viết và
thử viết lại lần nữa. Nhưng tiền bánh mì và bơ, tiền thuế, tiền thuê căn hộ,
tiền trả nhà hàng, tiền cho nhà sách, tiền lương của Carl và Elsa, tiền cho
bố mẹ - những khoản tiền ấy cũng đang ùa về.
Anh đã tìm lại được giọng văn lưu loát trôi chảy cũ với những tác phẩm
trơn tru bóng bẩy. Cuối cùng anh cũng đã làm cho Marc Mantell và các
tổng biên tập hài lòng với hai truyện dài kỳ, mặc dù nó không hoàn toàn
đúng với chính anh, và khoản tiền có được đã tạm thời đưa anh thoát khỏi
cảnh khó khăn về tài chính. Anh thích ý tưởng của cuốn sách mới, nhưng
có điều gì đó rất cơ bản trong đó đang lẩn tránh anh, và có vẻ như anh đã
tìm ra được điều ấy khi làm việc đến ba giờ sáng trong văn phòng, và rồi
sau đó bằng năm ngón tay cầm ly rượu whisky anh đã làm chính mình phải
sững sờ khi đập tắt đi ngọn lửa vừa nhen đã thiêu đốt anh trong giờ phút
đó.
Và nỗi buồn chán cũ lại bắt đầu quay trở lại. Mỗi ngày trôi qua có thể
khiến anh biết trước được ngày sắp tới: ngủ dậy, cạo râu, tắm, mặc quần áo,
bà Withers, xuống phố, ăn trưa, gọi điện thoại, những cuộc hẹn, về nhà,
cocktail, bữa tối, uống rượu, làm việc, uống rượu, ngủ. Hình như chẳng còn
khoảng thời gian trống nào trong ngày đủ lớn để chèo lái một ý tưởng thật
sự. Và không còn nghi ngờ gì nữa: anh đang uống quá nhiều. Không uống
say khướt, không uống lu bù, không uống cho vui, chỉ là sự phụ thuộc đều