chỗ kia. Những phụ nữ mà cô cùng đi ăn trưa, đi mua sắm và đi làm đầu là
hàng kho những chuyện đồn đại lý thú không thể kiểm chứng; những câu
chuyện của họ chủ yếu diễn ra quanh ly martini hoặc nước cà chua luôn là
những tin sốt dẻo. Họ là những phụ nữ ăn không ngồi rồi, có tiền hoặc có
địa vị hoặc có cả hai. Con cái họ - nếu họ có con - đã trưởng thành hoặc
gần như thế. Họ đã qua từ lâu cái thời phải làm công việc nội trợ hoặc phải
lo lắng về tiền bạc, và cuối cùng, họ đã mất sự gần gũi với chồng. Buồn
chán là bánh mì của họ và cay đắng là bữa ăn của họ.
Có một thực tế không thể chối cãi là phần lớn nhóm phụ nữ này quay
sang kết bạn với những kẻ tháp tùng đồng tính luyến ái. Không phải đám
công tử bột, những kẻ quần là áo lượt hay những gã hót như khướu, mà là
những kẻ đồng tính luyến ái quyến rũ, luôn sẵn sàng và ân cần như Francis
Hopkins - những gã đàn ông có vẻ bề ngoài thực sự quan tâm đến việc làm
của giới nữ. Các cậu bé này không phát ngán những buổi trình diễn thời
trang, hòa nhạc hay opera. Họ mê thích nhà hát. Họ là người thu nhặt
không mệt mỏi những lời đồn đại, và họ luôn có mặt. Gần như tất cả các cô
gái trong nhóm của Amelia đều có riêng một đoàn tuỳ tùng; những kẻ hóm
hỉnh một cách hiểm độc, những kẻ mang đến những bữa tiệc vui, những kẻ
không bao giờ hờn dỗi, không bao giờ ngáp dài và luôn biết cách làm cho
người bạn gái thấy cô ta thật là quan trọng, điều này, đôi lần Amelia đã
nghĩ trong những lúc ý thức rõ ràng về nỗi đau, thật không bình thường,
nếu không nói thẳng ra là sai trái. Nhưng nếu người ta bị gạt ra khỏi cuộc
sống của chồng trong hai mươi năm, chuyện chăn gối đã trở nên chán ngán,
và từ lâu không còn những câu nói đùa trong chốn riêng tư, hoặc những
mục đích thiết tha, hoặc sự tin tưởng - thậm chí là những thảm kịch - để
chia xẻ, thì những gã đồng dâm trung thành sẽ trở thành một vật bất ly thân.
Chí ít họ luôn lắng nghe khi người ta có chuyện gì đó muốn nói.
Amelia thật sự lo ngại về Alex. Anh đã cư xử một cách kỳ quặc từ khi
cô trở về - kỳ quặc trong cái tình cảm khác với khi anh vội vã bỏ nhà đi đầy
hoảng sợ vào buổi chiều tháng Tám nóng nực. Là phụ nữ Amelia nhận thức
được rằng sự tích tụ những khó chịu vặt vãnh tự bản thân chúng có thể thổi
bùng một cơn giận dữ thực sự. Chính cô đã là người chất chứa những mẩu