“Em không quan tâm chúng là lỗi của ai, chúng là những đứa trẻ đáng
yêu. Chúng ta có thể nhận một đứa, hoặc hai đứa và...”
“Và sau đó chúng ta có thể nhận vài đứa trẻ Trung Quốc, Algeri và Nhật
và em có thể gọi anh là Josephine Baker, và sau đó chúng ta sẽ mãi mãi
hạnh phúc trong cái Liên hiệp quốc bé nhỏ của chúng ta. Chỉ vì như thế nó
sẽ cho em một cái gì đó để làm. Một cái gì đó để giữ em xa khỏi đám bạn
gái bữa trưa của em. Một cái gì đó để việc viết lách của anh tiến bộ hơn.
Khi nào anh gặp bế tắc trong một tác phẩm nào đó anh luôn có thể dạy cho
ai đó vài đường bóng chày cơ bản. Quên điều đó đi, cô bạn ạ.”
“Ồ, anh...” cô cố giữ bình tĩnh. “Có bao nhiêu người đã nhận con nuôi
rất thành công, và đã yêu chúng hơn...”
“Và chẳng có ai nói hết nổi một câu trong căn nhà đó nữa. Vì thế anh sẽ
chấm dứt chuyện này ở đây,” Alex nói. “Không, anh sẽ không nhận một
đứa trẻ làm con nuôi chỉ vì ý thích nhất thời, anh sẽ không chuốc lấy trách
nhiệm cho một cuộc sống xa lạ chỉ để cho em khỏi buồn chán. Anh sẽ
không biến một đứa trẻ thành vật thay thế cho những công việc từ thiện giả
dối mà đàn bà các cô hay viện ra để tạ sự cho những bữa ăn trưa. Và, ơn
Chúa, anh sẽ không để bị lôi cuốn vào cái tình yêu giả tạo để trả chi phí cho
con người ít nhiều xa lạ có cái tên là bà bảo mẫu; trong khi Mẹ còn mãi đàn
đúm ở châu Âu, ở Southampton, ở Palm Beach hoặc ở đâu đó!”
Giọng Alex cao lên.
“Quỷ tha ma bắt em đi vì những lời trách móc ích kỷ đó. Bản thân em
không thể làm gì được với chồng và em nghĩ em có thể chữa khỏi căn bệnh
đó bằng việc nhận con nuôi này - nhất là nếu cái đồ khốn khổ ấy lại lác mắt
hoặc da đen, để cho nó vẻ thời thượng. Em nghĩ em có thể sửa chữa căn
bệnh cũ và chữa khỏi lương tâm tồi tệ bằng cơ thể của một đứa trẻ ngây thơ
nào đó mà em sẽ mua vì tất cả những người khác cũng đang làm thế!
Không, không, và hai mươi lần không! Những đứa trẻ của em đủ dẻo dai để
lớn lên. Trong ngôi nhà này chúng ta không cần bất kỳ liệu trình điều trị
hôn nhân nào bằng cơ thể của một đứa trẻ!” Anh đấm vào lòng bàn tay.
“Em chỉ nghĩ việc ấy có thể đáng giá để chúng ta thử xem,” Amelia nói
lạnh băng, mắt khô khốc. “Vậy là em đã vô cùng nhầm. Em tự thấy xấu hổ