vì đã gợi ra điều này. Em sẽ không muốn anh làm cha thậm chí của chính
những đứa con anh. Chắc chắn em sẽ không muốn một đứa trẻ phải chịu cái
thái độ như thái độ của anh. Không cho dù em có buồn đến chết.”
“Trong trường hợp này thì em vô cùng đúng.” Alex loạt xoạt lật tờ báo.
“Để có liệu pháp điều trị cho gia đình thì bây giờ anh định đọc Art
Buchwald, nếu được phép. Em hãy đi tìm một uỷ ban mới để sửa chữa
những sai lầm của thế giới, và hãy đi xin quyên góp ở một chính khách
salông. Hãy hiến tặng cho một hội từ thiện. Nhưng chớ có rước về cho anh
một đứa bé xa lạ để huỷ hoại một căn nhà đã...” anh ngập ngừng.
“Đã làm sao?”
“Sụp đổ là từ anh nghĩ tới,” Alex nói và lại lật tờ báo.
Amelia đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng. Alex vứt tờ báo xuống. Anh bước
lại chỗ tủ rượu và rót cho mình một ly.
Khốn khổ, cô gái khốn khổ, anh vừa nghĩ vừa lắc lắc cục đá. Tất cả đều
thất bại - vì thiếu người đàn ông yêu dấu - và giờ đây cô ấy nghĩ là chúng ta
có thể hàn gắn lại được tất cả bằng đứa con của một người nào đó. Một mặt
trời bé con sẽ đến sống trong ngôi nhà của chúng ta và biến tất cả mọi thứ
giữa Bố và Mẹ trở lại tươi đẹp. Shirley Temple nâng chén chúc mừng.
Nhận đứa con hoang của một cuộc tình một đêm nào đó và thế là ngôi nhà
cũ trở thành tổ ấm mới.
“Cái tôi cần bây giờ, thật tồi tệ,” Alex Barr nói và đấm mạnh vào quầy
rượu, “là đứa con hoang của một kẻ nào đó để làm cho cuộc sống của tôi
được hoàn hảo! Cái tôi cần là những hộp sữa, những cô bảo mẫu, món rau
chân vịt nấu làm sao cho dễ tiêu và Đội Thiếu niên nếu đó là con trai và lo
lắng liệu chuyện gì sẽ xảy ra ở tuổi mười bốn nếu đó là con gái! Cái tôi cần
là những bữa liên hoan đáng ngủ gật, những bữa ăn ngoài trời, Đoàn
Hướng đạo sinh và Hội Phụ huynh học sinh! Lạy Chúa toàn năng!”
Rồi anh nghĩ: Amelia tội nghiệp. Cơ hội cuối cùng. Amelia tội nghiệp.
Nhưng những gì chúng ta đang có cũng quá đủ để làm sụp đổ cả hai chúng
ta. Chúng ta không cần thêm một nút khởi động nữa dưới hình hài của một
nạn nhân vô tội.