một đứa con... Từ lâu anh ấy đã không còn như trước nữa.”
“Alex,” Amelia nói ngay trước lễ Giáng sinh. “Chúng ta phải làm một
cái gì đó cho chúng ta.” Lúc này họ đang ngồi yên lặng đọc báo trong căn
hộ ở New York.
“Cái gì?” Alex đánh rơi tờ báo. “Em nói gì?”
“Em nói chúng ta phải làm một cái gì đó cho chúng ta. Chúng ta đã mất
thói quen nói chuyện. Chúng ta không còn quan hệ với nhau nữa.”
“Đừng có nói với anh là em vừa tới bác sỹ tâm lý đấy,” Alex nói.
“Chúng ta đã có đủ rắc rối rồi. Vậy cái mối quan hệ trò chuyện ấy rút cục là
cái gì?”
“Hồi ở châu Âu và châu Á em đã nghĩ về nó rất nhiều. Chúng ta đang
sống cùng nhau một cuộc sống ích kỷ. Chúng ta đánh mất đi mối quan tâm
thông thường nhất.” Giọng Amelia có âm sắc nhà nghề.
Alex khẽ đập đập đầu gối.
“Không phải em đến bác sỹ tâm lý. Mà là em mới đọc một thiên tiểu
thuyết trong tạp chí phụ nữ. Giờ thì hãy nói xem chính xác là em muốn gì?”
“Chỉ là vậy thôi. Em muốn một đứa con. Em muốn có một thứ gì đó mà
cả hai chúng ta có thể bao bọc quanh nó. Em muốn...”
“Em muốn một thứ gì đó để giữ chúng ta lại với nhau, để gắn kết cuộc
hôn nhân của chúng ta, để chúng ta có thể nói chuyện về nó lúc tuổi già, về
tất cả những cái dù... em biết rõ là anh không thể cho em một đứa con.
Chúng ta đã trải qua tất cả rồi. Nếu chúng ta có thể có một đứa thì anh đã
tặng cho em một đứa. Anh đã tặng cho em sáu đứa, hoặc cả tá. Nhưng anh
không thể. Anh rất tiếc. Vậy hãy quên chuyện này đi.”
Anh nhặt tờ báo lên và rũ nó một cách nóng nảy.
“Đừng, đừng đọc vội, Alex,” Amelia nói. “Xin nghe em nói đã. Em biết
đó không phải là lỗi của anh hoặc của em”, cô nói vội vã. “Chẳng phải lỗi
của chúng ta mà chúng ta không thể có con. Nhưng chúng ta có thể nhận
con nuôi - ồ, Alex, em đã nhìn thấy những đứa bé rất kháu khỉnh trong các
trại trẻ mồ côi ở Ý...”
“Lỗi của GI.” Alex nói châm chọc.