“Giống như lũ gì, em yêu? Em định nói gì?” Giọng Francis có vẻ chết
chóc.
“Giống như tất cả mọi người!” Amelia nói bừa. “Anh chẳng bao giờ đào
được đúng vào cái gốc của vấn đề! Anh chỉ giống như tất cả những phụ nữ
mà em biết! Bi kịch trong gia đình ư? Hãy đổi kiểu tóc của em. Con bị chết
đuối trong bể bơi ư? Hãy mua một cái áo lông mới. Bị chồng tặng cho món
bệnh lậu mà anh ta lây được từ cô thư ký ư? Một chuỗi ngọc trai mới sẽ
chữa khỏi bệnh!”
“Ồ, gớm khiếp, không thể nói chuyện với em trong tâm trạng này được,”
thường thì Francis sẽ nói. “Hãy gọi điện cho anh khi nào em thấy khá hơn,
và anh sẽ đưa em đi ăn trưa. Nhưng,” anh nói khi đứng lên để ra về, “anh
nói khá nghiêm túc về chuyện tóc đấy. Em đã có vẻ ngoài Barbara. Sao em
không để nó thành màu xám, giống như cô bạn rất quyến rũ của Alex có
đứa con gái xinh xẻo?”
“Cái gì...?”
“Ồ, không có gì, thực sự không có gì đâu, chỉ vui miệng thôi,” Francis
nói. “Nhưng anh nghĩ tên cô ta là Dinah Lawrence. Một nữ phóng viên.
Anh đã thấy ảnh cô ta trên báo. Cô ta rất hấp dẫn.” Và Francis nhẹ nhàng đi
khỏi.
Khi Francis Hopkins đã đi khỏi, Amelia nghĩ đến câu tục ngữ không có
lửa làm sao có khói. Quỷ tha ma bắt lũ đàn bà đi. Họ có cách để đưa sự
thực ra trước ánh sáng. Chỉ vì rượu gin đã làm lòng căm thù ẩn giấu hiện
lên. Đôi khi, không có lũ lại cái thì làm sao có khói lại đúng hơn. Nhận một
đứa con nuôi... Có tốt hơn để kiểu đầu mới hoặc đi ra nước ngoài không?
Có tốt hơn một cái áo lông chồn mới không?
Thực ra Amelia không thích cái cách bị cho là bế tắc này. Nhưng có
nhiều người đang làm thế. Và có sự tan vỡ lớn trong Alex về khả năng có
con của anh, một sự oán giận nào đó đối với cô vì hậu quả của cái thực sự
không phải là lỗi của cô. Tất cả những việc với những bảng ghi nhiệt độ và
mầm lúa mì...
Rất có khả năng Alex thất vọng vì anh không thể làm cha. Có thể điều
mà Alex thiếu chính là một đứa con - một đứa con gái bé bỏng để nuông