CHỒN MẬT - Trang 464

có thể có ích. Nhưng sự đề cập đơn thuần nhất đến những khó khăn trong
viết lách cũng đủ làm đầu họ vỡ tung; Alex không cần bất kỳ sự cảm thông
nào và không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị giúp đỡ nào. Amelia những
muốn ôm lấy mái đầu buồn bã của anh và ấp nó vào ngực mình. Nhưng
những ngày này, ngoại trừ một đôi lần, hầu như là bâng quơ ở trên giường,
anh thậm chí tránh né cả sự đụng chạm tình cờ.

Họ ngồi, đôi khi đọc sách, nhưng thường Alex nhìn chằm chằm vô hồn

vào đâu đó đằng sau cô, nhiều khi đến hàng tiếng đồng hồ mà chẳng nói
năng gì. Alex chưa bao giờ thích giao du, nhưng giờ đây dường như anh
vui mừng được lôi ra khỏi nhà. Thậm chí anh còn chịu đựng cả những bữa
tiệc cocktail, là thứ mà anh luôn tránh né một cách thô lỗ. Cô biết anh
không ưa Francis Hopkins, nhưng bây giờ anh cư xử quá mức thân tình,
gần như là bạn con chấy cắn đôi với Francis. Amelia buồn bã nghĩ rằng
Francis đã đưa cô ra khỏi ngôi nhà và ra khỏi vòng tay của chồng cô.

Chắc chắn là cả hai người bọn họ đều uống quá nhiều, nhưng hình như

cũng chẳng có nhiều việc để làm. Alex chưa bao giờ gây gổ khi say; giờ
đây anh trở thành người hay cáu kỉnh. Anh luôn dễ dãi nhận sự giúp đỡ,
còn giờ đây anh quát nạt Carl và Elsa - khó tính đến mức Amelia lo ngại
không biết bao lâu nữa thì cặp vợ chồng này sẽ xin thôi việc.

Cô đã kể tất cả những chuyện này với Francis - người ta có thể kể với

Francis, khi người ta không dám thừa nhận hoặc giãi bày bất kỳ chuyện gì
với đám bạn gái. Francis cũng chẳng tỏ ra có ích gì hơn.

“Dĩ nhiên, em có thể li dị, em gái,” anh nói. “Chắc chắn là có đủ lý do.”
“Em đã nói với anh từ trước là em không muốn li dị,” Amelia khóc.

“Em chỉ muốn chồng em quay về với em! Em yêu một người đàn ông, và
anh ta đang làm em phát điên!”

“Em có thể đổi màu tóc lần nữa.” Francis dài giọng. “Có lẽ màu vàng

gợi cho anh ta nhớ đến mối tình đã mất. Hoặc em có thể nhận một đứa con
nuôi...”

“Anh… anh thật quá quắt!” Amelia gần như gào lên. “Anh giống như

lũ...” Cô đã kịp cấu vào mình.