lại được nuôi bằng sự nghi ngờ đặc biệt. Và khi Ruth Hazeltine, dưới ảnh
hưởng hỗn hợp của linh hồn lễ Noel và rượu gin, đã hôn Alex Barr thật kêu
bên cạnh cây tầm gửi trong bữa tiệc đêm trước Lễ Giáng sinh, Amelia Barr
liền dành cho cô bạn tốt nhất của mình một cái nhìn có tẩm thuốc độc rồi
tuyên bố ầm ĩ rằng cô buồn chết đi được và muốn về nhà. Alex có thể ở lại,
đi về hoặc chết gục đâu đó, cô bất cần. Alex đã chọn cách đi về.
Suốt dọc đường về nhà họ ngồi trong taxi với sự im lặng lạnh lùng. Alex
bực tức, và nhiều phần là bối rối. Amelia cắn chặt môi, khuôn mặt trắng
bệch vì giận dữ. Họ căng thẳng chờ đợi đến khi vào tới phòng khách thì
con đập vỡ tung.
Alex cởi chiếc áo vét dạ tiệc ra và quăng nó lên thành ghế.
“Em muốn một ly?” Anh hỏi không chút quan tâm.
“Phải,” Amelia cắn cảu. “Tôi muốn nhiều ly kia. Tôi sẵn sàng uống cho
say bí tỉ.”
“Từ từ đợi anh mang rượu lại đã,” Alex nói và bước đến chỗ tủ rượu.
Lát sau anh quay lại, đưa cho cô một ly lớn đựng Scotch nguyên chất với
rất ít đá.
“Cái này cần cho em để bắt đầu,” anh nói. “Giờ thì vì Chúa, cái gì đã
đột ngột cắn vào em thế?”
“Chẳng có gì cắn vào tôi... đột ngột cả. Nó đang cắn rứt tôi từ từ. Nó
gặm nhấm tôi hằng ngày. Và tối nay tôi chỉ phát ốm và phát mệt vì phải
nhìn anh chịt lấy miệng con mụ Ruth Hazeltine! Anh vẫn còn vết son của
mụ ấy đấy!”
Alex ngồi xuống và vắt chân chữ ngũ. Mặt anh biểu lộ vẻ vô tội bị tổn
thương.
“Anh vẫn không biết cái gì đang ăn mòn em. Cô ấy là bạn của em, chứ
đâu phải của anh. Cô ấy chỉ hơi say, cô ấy đi lang thang và đứng hôn anh âu
yếm một chút dưới bụi tầm gửi thôi mà. Anh không nghĩ điều ấy có gì tai
hại ghê gớm, trừ việc anh mong cô ta đổi nhãn hiệu son môi. Anh chưa bao
giờ thích màu quả mâm xôi.”
“Ồ, thật duyên dáng, thật đáng yêu! Một người đàn ông vui vẻ! Thêm
năm phút nữa và cô ta sẽ có anh trong phòng vệ sinh với quần đã tụt sẵn!”