CHỒN MẬT - Trang 473

“Nào nào, hãy dịu dàng một chút nào,” Alex nói nhẹ nhàng. “Đây là

mùa vui vẻ. Hòa bình trên trái đất, và tất cả những thứ đại loại như vậy,
Noel, Noel.”

“Vui vẻ. Tôi phát ốm vì tất cả, phát ốm vì mọi thứ, phát ốm vì...”
“Anh?”
“Phát ốm cả vì anh. Phát ốm vì tất cả sự bừa bãi, lăng nhăng”
Alex đặt ly xuống và cúi người ra phía trước, tay đặt lên đầu gối.
“Tất cả chuyện này là thế nào? Có cái gì đó hơn là một nụ hôn ẩm ướt

dưới rặng tầm gửi của một cô ả mà anh ghê tởm và em cũng biết là anh ghê
tởm? Em còn giấu cái gì dưới chăn vậy?”

“Không phải anh, anh có thể chắc như thế. Chí ít là không hơn một lần

mỗi tháng. Ai là Dinah Lawrence?” Câu hỏi bắn ra như một phát súng.

“Hả? Anh không hiểu. Dinah thì dính dáng gì đến tất cả những chuyện

này?”

“Cô ta là một tình nhân tốt hơn Barbara Bayne phải không?” Amelia

tiếp tục. “Hay là anh không còn đếm nổi những ả đàn bà của anh.”

“Đợi một phút nào, em yêu.” Alex Barr nói. “Thấp giọng thôi, và hãy

nói lại từ đầu xem nào. Hình như đây mới bắt đầu một đêm dài.”

Amelia uống một hơi cạn cốc rượu.
“Cho tôi ly nữa,” cô nói. “Tôi cần uống.”
“Nó sẽ hiện lên mặt em thôi,“ Alex nói. ”Đây là cơn say của em, chứ

không phải của anh.” Anh đứng lên và lại chỗ tủ rượu, bỏ lại trên bàn ly
rượu của anh còn đầy nguyên chưa động tới.

“Đây này,” anh nói trong khi quay lại với ly rượu thứ hai. “Giờ hãy xem

xem chúng ta có thể bắt đầu ở điểm bắt đầu được không. Cái gì đã tình cờ
đưa Dinah Lawrence vào câu chuyện này?”

“Tôi đang hỏi anh,” Amelia nói, mắt cô rừng rực. “Anh hãy nói cho tôi.

Anh ăn nằm với mụ ta bao lâu rồi?”

“Anh vẫn chưa hiểu em đang nói về chuyện gì,“ Alex nói. ”Hãy tin anh.

Dù sao đi nữa thì làm cách nào em biết được chuyện gì đó về Dinah
Lawrence?“ Anh bật ngón tay đánh tách. ”Ồ, mà tất nhiên rồi. Ông bạn