“Mười chín, hai mươi. Khoảng đó. Thực sự tôi không biết.”
“Đủ lớn và đủ khôn. Anh chỉ đơn thuần coi nó là người đi cùng, hay anh
đã đào tạo nó thành người thay thế trong mùa hè, những khi bà mẹ già của
nó bắt đầu xuống sức? Không thèm, không muốn?”
Mặt Alex tái nhợt. Anh siết chặt nắm tay cho đến khi các ngón trắng
bệch ra.
“Cô đáng bị tát gãy răng vì câu ấy,” anh nói. “Đó là con gái của một gia
đình có giáo dục.”
“Tôi sẽ nhớ những lời của anh. Anh là chuyên gia về các cô gái mà.
Chuyện gì đã xảy ra với cái cô Barbara của anh? Cô ta biết về người bạn
gái kia của anh và đã bỏ anh, hay là chuyện gì?”
Alex lắc đầu và làm bộ thở dài.
“Thật sự không phải cố gắng nhiều để nói chuyện thẳng thắn với em
đêm nay, đúng không?”
“Nếu anh làm được thế thì đây sẽ là lần đầu tiên trong từng ấy năm. Tôi
hoàn toàn không biết là mình đang chung mái nhà với một Casanova lão
luyện đến thế. Tôi cứ nghĩ mình lấy một nhà văn tận tâm. Mới đây anh có
viết được cuốn sách nào hay không?” Giọng Amelia ngày càng chói gắt và
hiểm độc, và cô bắt đầu nói nhịu các âm tiết. Alex nhắm mắt lại. Ơn Chúa
là mình còn tỉnh táo. Nếu say mình sẽ nghĩ là đang nghe Barbara Bayne
nói. Giọng của tất cả bọn họ đều giống nhau khi họ chống lại sự xấu xa.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua lời châm chọc cuối cùng này,” cuối cùng
anh nói. “Nó chẳng xứng đáng với em mặc dù trạng thái kích động hiện nay
của em.”
“Tình trạng kích động hiện nay, sự ngu ngốc của tôi,” Amelia nói.
“Chắc chắn là tôi đã bị kích động. Tôi bị kích động vì người đàn ông tôi lấy
làm chồng trong từng ấy năm đã bỏ tôi đi mà không nói một lời và bắt đầu
làm nội trợ cho một con đĩ nhuộm tóc.”
“Mái tóc vàng hoe của em đẹp thật. Chắc là tự nhiên phải không?” Alex
không thể kìm lại được.
“Chưa bao giờ anh để ý đến tóc của tôi. Vậy là tôi đã tìm ra cái ả Dinah
Lawrence ấy và cái gia đình có sẵn của anh. Nhân thể chúng ta đang nói về