CHỒN MẬT - Trang 476

chủ để cuộc đời phong phú của Alexander Barr, chuyện về mái tóc đỏ của
anh thế nào?”

“Lạy Chúa, tóc đỏ nào?” Alex bối rối một cách thành thực.
“Vì Chúa, anh biết thừa mái tóc đỏ nào rồi đấy. Người mà anh đã trèo

qua tất cả trong bữa trưa ở Laurent.”

“Ồ. Mái tóc đỏ ấy à. Người anh đã hãm hiếp trên thảm?”
“Vâng, mái tóc đỏ ấy đấy. Tôi không biết tên cô ta, nhưng tôi nghe nói

cô ta rất đẹp. Có phải đấy lại là một cung phi nữa trong hậu cung của anh
không?”

“Tôi ước sao cô ấy là như thế,” Alex nói cay đắng. “Chí ít cô ấy cũng ăn

nói nhỏ nhẹ và có bộ điệu dễ thương. Nếu điều đó giúp em đến được với
linh hồn Thiên Chúa - mặc dù em chẳng cần giúp đỡ nhiều, nếu đúng là cho
đi hạnh phúc hơn nhận về - anh chỉ biết chút ít về cô ấy. Cô ấy là bạn của
Ben Lea. Anh không biết tại sao anh lại ngại kể tất cả cho em, nhưng anh
định ăn trưa với Ben và cuối cùng ông ấy không đến được, anh bị mắc kẹt
trong cuộc hẹn ăn trưa khác của ông ấy. Cô ấy đã về Anh ngay tối hôm đó.”

“Anh thật không may. Nhưng tôi không cho là anh cần tới ông bạn Ben

Lea quí báu để dắt khách cho anh. Tôi nghĩ tự anh cũng có năng lực làm
việc ấy,” Amelia nói.

“Tôi thì cho thế là khá đủ rồi, cảm ơn,” Alex nói và đứng lên.
“Nhân tiện anh đứng lên, rót cho tôi một ly nữa,” Amelia nói, mắt cô lấp

loáng ướt. “Hẳn là anh tốt với cái gì đó quanh nhà. Nhưng chắc chắn anh
không tốt đối với tôi.”

“Anh sẽ lấy cho em một ly nữa,” Alex nói. “Và thậm chí anh sẽ mang

em vào giường khi rượu làm em mụ người đi.”

“Đấy là điều duy nhất anh làm với cái giường,” Amelia nói với theo.

“Mang tôi vào đó. Chẳng có gì khác diễn ra trên đó hết.”

Lát sau Alex quay lại. Anh cầm cốc rượu của cô một cách cẩu thả, rượu

whisky sóng óc ách.

“Anh cho rằng với ly cuối cùng này,” anh nói. “Em sẽ có một đêm

Giáng sinh hoàn toàn vui vẻ, em yêu.”