“Quên Francis đi. Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ đưa Francis về thăm họ hàng
với tôi. Ít ra anh ta cũng không ngồi ì suốt cả ngày và chế nhạo họ.”
“Hãy đưa Francis xuống địa ngục ấy,” Alex nói. “Nào, giờ thì cô thực sự
nên đi ngủ rồi đấy, Amelia.”
Vợ anh lắc lư trên ghế.
“Đi ngủ khi tôi thấy dễ chịu thế này sao,” cô nói và đứng lên. Cô đánh
đổ một ít rượu khi uống thêm ngụm nữa. “Sao anh không biến đi đâu đó đi?
Có lẽ anh cần sự an ủi của tất cả những mụ đàn bà của anh. Có lẽ anh phải
đi đâu đó nơi anh không biết bất kỳ người đàn bà nào và không có bất kỳ
gã ma cô nào.”
“Thế em thử gợi ý xem anh nên đi đâu bây giờ, Timbuktu chăng?” Alex
hỏi một cách kinh tởm.
“Chưa đủ... đủ xa.” Giọng Amelia bắt đầu líu lại. “Chưa đủ... đủ xa. Đi
vào giường. Nhưng anh không đưa tôi, thấy không? Tôi sẽ tự đi lấy.”
Cô quay lại, và đâm sầm vào góc chiếc pianô. Cô bám một tay vào chiếc
pianô và đứng vững được. Tay kia cô khua khua ly làm rượu bắn tung toé
ra thảm.
“Sao anh không tới cái trang trại chết tiệt của anh và cái... cái công xã
nguyên thuỷ với gã... gã thuỷ thủ học việc của anh. Anh có thể có gì ấy nhỉ,
Dinah Lee, hoặc ai đó, để đi nghỉ với... với anh và Luke. Trừ... trừ phi Luke
là tất cả những gì anh cần. Tôi đã nghe… nghe nói về đám thuỷ thủ,”
Amelia nói và đi về phía cái giường.
Alex Barr thở dài rồi bước lại chỗ chiếc bàn có để ly rượu còn nguyên
của anh. Anh cầm cốc lên, nhấp một ngụm cạn nửa cốc. Anh nâng ly với
bóng mình trong tấm gương lớn.
“Thế là bây giờ mình thành kẻ đồng tính, bất lực và háu gái, ba trong
một,” anh nói. “Mình thật là tài. Chúc mừng Giáng sinh, ngài Barr. Chúc
mừng ngài nhân dịp năm mới.”
Anh nghe thấy tiếng cửa phòng Amelia đóng sầm hằn học. “Chúc tất cả
một Giáng sinh vui vẻ. Và chúc tất cả ngủ ngon.”
Anh ngả người ra sau ghế và ngắm nghía cốc rượu.