CHỒN MẬT - Trang 477

Amelia nhấp một ngụm lớn vẻ thèm thuồng, và lóng ngóng rút từ trong

hộp ra điếu thuốc lá. Hai lần cô châm lửa trật khỏi đầu điếu thuốc, và giằng
mạnh tay ra khi Alex định hướng ngọn lửa vào cho đúng.

“Đừng có động vào tôi!”
“Được thôi, em cứ việc thiêu mình đi, nếu em muốn,” Alex nói và cầm

cốc rượu lên, rồi anh lại đặt nó xuống, vẫn chưa nhấp ngụm nào.

Cuối cùng Amelia cũng châm được điếu thuốc, cô rít nó một cách giận

dữ.

“Những điệp viên của tôi nói anh chỉ được ngủ với mụ Bayne trong có

một tháng, đúng không?” Giọng nói lúc này cứng rắn và lạnh lùng khủng
khiếp.

“Nếu đấy là việc của một người nào đó, thì đúng. Thông tin của em

chính xác hơn thường lệ đấy. Vậy thì?”

Amelia thong thả nhả ra từng từ.
“Tốt, tất cả những gì tôi có thể nói là nếu anh không làm tình với

Barbara Bayne tốt hơn với tôi, thì tôi ngạc nhiên thấy cô ta lại giữ anh đến
một tháng!” Amelia nhìn xói vào mặt Alex và nói, “Nào, đánh tôi đi! Đó là
những gì chúng ta còn thiếu để có một đêm trước lễ Giáng sinh hoàn hảo.”

“Tôi muốn đập chết cô,” Alex nói. “Có Chúa chứng giám là tôi muốn

đập chết cô đến thế nào. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ dành cho cô sự thỏa
mãn ấy. Cô không nghĩ là tốt hơn cô nên tự kéo mình lên và xem xem liệu
cô có lê nổi vào giường hay không? Nên nhớ là chỉ còn khoảng mười phút
nữa đã là Giáng sinh, và chúng ta phải làm cuộc hành hương thường niên
đến Washington để thăm viếng họ hàng nhà cô. Họ sẽ không hiểu được cặp
mắt thâm quầng đâu. Nó không phù hợp với cuộc liên hoan rượu nóng đánh
trứng của một cặp vợ chồng đẹp đôi dưới bóng cây thông Giáng sinh.”

“Đồ con hoang châm chọc,” Amelia vừa nói vừa lảo đảo đứng lên. “Đồ

con hoang bẩn thỉu. Tôi sẽ không đưa anh đến gặp người nhà tôi nếu anh
còn đói khát như cái lần đầu tiên anh đến ăn ở nhà tôi đâu.”

“Tối nay thực sự cô gái sẽ đi tới tận cùng đây,” Alex nói. “Câu cuối

cùng thật dễ thương. Em yêu, như Francis sẽ nói.”