CHƯƠNG
77
Amelia mệt kinh khủng, và có vẻ biết điều vào buổi sáng ngày lễ Giáng
sinh. Alex mang cho cô một khay aspirin, Bromo Seltzer và một chai nước
cà chua lớn.
“Chúc mừng Giáng sinh,“ anh nói. ”Hãy làm một thành viên trẻ tuổi của
Hội Ba Nhà Thông thái: Mang những món quà trầm hương và ngươi cần
miễn thứ cho từ ngữ. Em cảm thấy thế nào?”
“Kinh khủng,” Amelia nói. Khuôn mặt cô đờ đẫn và nhăn nhúm do giấc
ngủ. “Như chết. Cảm ơn anh vì trích đoạn Thánh Bernard. Em nghĩ em vừa
suýt chết. Đầu tiên là martini, kế đến là rượu nóng đánh trứng và cuối cùng
là Scotch pha với tức giận. Lúc về nhà em có làm điều gì tồi tệ lắm không?
Em không nhớ rõ lắm các chi tiết từ đó về sau.”
“Em đã cư xử thẳng thắn,” anh nói. “Rất thẳng thắn. Từ đó về sau anh
được trở thành kẻ bất lực, điên tình và đồng tính, tất cả nằm chung trong
một gói, khá tốt, ngay cả với một người đàn ông có những năng lực không
thể nghi ngờ như anh.”
“Ồ, Chúa ơi, giờ thì em nhớ rồi,” Amelia nói. “Em đã nốc tất cả chỗ
rượu và nói phần lớn câu chuyện. Nhưng anh châm chọc em khá đấy. Rất
khá.” Cô gật đầu với vẻ nghiêm nghị quả quyết.
Cô chiêu viên aspirin bằng một ngụm nước cà chua và cô đứng lên.
“Khi chúng ta kết thúc, em say quá không đứng lên nổi. Nhưng về cơ
bản em vẫn khá vững vàng. Anh bảo mấy người Ý dưới bếp pha cho em
một cốc to cà phê nóng nhé, được không? Em sẽ xem xem liệu vòi hoa sen
và món Bromo này có giúp em trở lại với cuộc sống không?” Cô nhìn anh
bằng cặp mắt thâm quầng. “Chúc anh một lễ Giáng sinh vui vẻ.”
“Chúc Giáng sinh vui vẻ. Anh không thể nhớ nổi có Giáng sinh nào mà
chúng ta không cãi nhau vì một chuyện gì đó. Nếu em còn sống, thì có quà