anh ghét phải đi xuống nhà với món quà chưa mở như thế nào. Chuyện đó
chẳng có gì là bí mật với cả hai chúng ta. Em nghĩ em sẽ ở nhà hết Năm
mới. Tiện đây, em xin lỗi về một số điều em đã nói tối qua - ít ra là xin lỗi
vì cái cách em đã nói chúng.”
Alex cúi đầu không nói gì.
Amelia nhấp một ngụm cà phê và đổi nét mặt.
“Lọc quá kỹ, như thường lệ,” cô nói. “Một ngày nào đó em sẽ giết cái
ông Kraut đó. Vâng,” cô tiếp tục, “em lấy làm tiếc. Nhưng không tiếc lắm.
Có nhiều điều quanh co giấu giếm cần được nói ra. Em chỉ tiếc là đã quá
nặng lời khi nói ra chúng.”
Alex rót một tách cà phê nữa và vẫn không nói gì.
“Có điều gì anh muốn nói về buổi tối hôm qua không?” Amelia gạt cốc
nước nho còn một nửa sang bên cạnh.
“Anh nghĩ hầu hết những gì muốn nói anh đã nói rồi,” Alex đáp. “Có
nhiều từ còn văng vẳng đâu đây. Anh không nghĩ là chúng ta lại để bất kỳ
một lời than vãn riêng tư nào không quay trở lại.”
“Vì Chúa xin anh đừng có pha trò trong buổi sáng nay. Em không biết
chúng ta sẽ làm gì. Có lẽ em nên để tất cả những rắc rối khổ sở này lại đến
sau kỳ nghỉ. Sao anh không làm một chú bé thông minh và đến Jersey một
tuần - bắn vịt trời, câu cá trong lỗ băng, chặt một cây thông Noel khác. Có
lẽ sau Tết cả hai chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn.”
“Đó là một ý kiến. Bất kỳ cái gì để thoát khỏi món cocktail đáng sợ
trong tuần tới. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ làm, Amelia. Xin em, hôm nay chúng
ta có thể tử tế với nhau chút ít không, ít ra là cho đến khi anh đưa em lên
máy bay? Đây là lễ Giáng sinh, cho dù chúng ta có thích hay không. Mà
anh chưa nghe thấy em nói gì về món quà của em.”
“Quà nào? Em chẳng thấy gì cả.”
“Trên đivăng trong phòng khách ấy. Anh cứ nghĩ em thấy nó khi đi
qua.”
“Em chẳng thấy gì khi đi qua cả. Em không nghĩ là mình mở được mắt
nữa. Cái gì thế?”
“Em cứ sang mà xem,” Alex nói. “Anh hy vọng là em thích.”