CHỒN MẬT - Trang 483

Amelia đứng dậy và anh theo chân cô.
“Đó đó,” anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo lông trên ghế. “Chúc mừng

Giáng sinh.”

Amelia nhìn anh rất nhanh, và anh thấy những giọt nước mắt bắt đầu

thành hình. Rồi miệng cô rắn lại.

“Chúng ta không thể đủ tiền mua nó,” cô nói. “Anh thừa biết là chúng ta

không thể đủ tiền mua nó mà. Và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi nhận món đồ
hối lội này, Alex Barr!” Cô giận dữ ném chiếc áo lông xuống sàn nhà, khóc
òa lên và chạy vào phòng ngủ. Cửa lại đóng đánh sầm.

“... và chúc mừng năm mới,” Alex Barr nói khi anh cẩn thận nhặt cái áo

lông lên, nhẹ nhàng xếp nó dọc theo chiếc sôpha. “Hòa ước bị từ chối. Tình
trạng chiến tranh hiện hữu. Tình cảnh bình thường. Mình sẽ về nông thôn
một tuần, và mình sẽ bắt cá qua hố băng.”

Anh gãi cằm.
“Mình suy ra rằng cô ta chẳng mua cho mình cái gì nhân lễ Giáng sinh,”

anh nói. “Chí ít là chẳng có cái gì đủ to tát để mình từ chối.”

Anh đi vào uống thêm một tách cà phê nữa.
“Bất kỳ ai làm theo lời khuyên áo lông chồn ấy đều sai lầm,” anh lẩm

bẩm. “Mình lấy làm mừng là đã không mua cho cô ấy một chiếc ôtô. Cô ấy
có thể cán chết mình bằng chiếc xe đó.”

Amelia xuất hiện vội vã trong bộ quần áo đi đường. Mắt cô đỏ và càng

sưng mọng hơn do khóc.

“Hôm nay em không nghĩ là chúng ta nên nói chuyện với nhau thêm

nữa,“ cô nói. ”Và đừng bận tâm đến việc đưa em ra sân bay. Em đã gọi cho
Carey. Anh hãy đến hồ đi và cố mà vui vẻ. Em xin lỗi về chuyện cái áo.
Nhưng chúng ta thực sự không thể đủ tiền mua nó, và em không muốn
nhận nó dưới hình thức một món quà. Tạm biệt, Alex. Khoảng một tuần
nữa em sẽ gặp lại anh.” Không như thói quen mọi khi, cô chìa má ra để anh
hôn, sau đó bấm chuông thang máy.

Alex đi vào phòng ngủ và cầm lấy túi của cô, ra đặt nó xuống bên cạnh

cô.