CHƯƠNG
78
Ở miền quê thời tiết thật dễ chịu với những tán cây trĩu nặng tuyết,
những ngọn đồi giống như món ăn của thiên thần, lớp băng mỏng trên mặt
hồ phủ những đụn tuyết nhỏ, và những chú hươu điệu đàng đi xuống, gõ
móng tạo thành những lỗ trên mặt băng vỡ vụn để uống nước. Luke đã xếp
được một đống củi tướng để sưởi, và ngôi nhà có vẻ đáng yêu và ấm cúng
trong tiết trời lạnh giá. Alex để mặc cho râu ria tua tủa và đi thơ thẩn trong
chiếc quần màu đỏ và chiếc áo varơi có khóa kéo. Anh đã thoáng nghĩ đến
chuyện dụ dỗ Ben Lea đến chơi với anh một hai ngày, nhưng lại thôi khi
nhớ ra rằng nghề của Ben Lea mang gần một trăm phần trăm tính xã hội và
lúc này đang là thời gian tiệc tùng ở New York.
***
Hai ngày sau lễ Giáng sinh khi Alex đang ngồi trong bếp giúp Luke làm
vảy mấy con cá, thì chuông điện thoại reo. Đó là Marc Mantell.
“Quan trọng đây.” Giọng Marc Mantell có vẻ nghiêm trọng. “Nghe này.
Trước tiên, cậu xoay xở với Amelia thế nào?”
“Tồi tệ. Đó là lý do tôi ở đây. Chúng tôi cãi nhau om sòm trong đêm
trước lễ Giáng sinh. Tôi bị buộc tội là đã ngủ với tất cả mọi người ở Mỹ trừ
người nữ chính. Một trận cãi cọ thực sự. Cô ấy về Washington thăm gia
đình một mình, và gợi ý rằng Timbuktu còn là quá gần nếu nó chứa tôi ở
trong.”
“Vậy là tốt,” Alex nghe thấy Marc Mantell cười khoái trá. “Rất tốt”.
“Chuyện ấy thì tốt cái nỗi gì?” Alex với điếu thuốc, và ra hiệu bảo Luke
mang cho anh bao diêm. “Ông hãy nói toạc ra xem có việc gì quan trọng
nào.”
“Tốt, chuyện này làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ý tôi là, ra đi.”
“Đi gì? Đi đâu? Để làm gì?”