CHỒN MẬT - Trang 487

khá nhanh trong phóng sự đầu tiên. Cậu có thể từ từ trong phóng sự thứ
hai.”

“Tôi là người viết tiểu thuyết, ông nhớ không? Đã lâu rồi tôi không làm

việc dưới họng súng. Những phóng sự nóng bỏng là việc của một thanh
niên. Cái lưng của tôi yếu mất rồi.”

“Tôi có thể nhắc cậu là gần đây cậu không viết được nhiều tiểu thuyết

lắm thì phải,” Marc Mantell nói khô khan. “Có lẽ đã đến lúc cậu quay lại
viết phóng sự.”

“Gần đây tất cả mọi người đều quá tử tế với tôi,” Alex vừa nói vừa đặt

tay lên ngực tỏ ý cảm ơn sự giúp đỡ của Luke. “Thế nên tôi ở đây. Tôi bị
chết nghẹt. Ông có hình dung ra Amelia sẽ nói gì về chuyến đi của tôi tới
chỗ bọn người man rợ đó, chỉ một tháng sau khi cô ấy từ nơi đi đày trở
về?”

“Từ tất cả những gì mà tôi biết thì cô ấy sẽ không nhớ cậu đâu,” Marc

nói. “Bằng sự thú nhận của chính cậu thì lúc này rõ ràng cậu chẳng mấy vui
vẻ ở nhà. Thôi nhá, tôi phải nói với họ điều gì đó. Có hay không nào?”

“Có,” Alex đáp. “Dứt khoát là có. Ông sẽ gọi điện cho người Anh và

báo cho họ về visa đến Kenya. Sáng mai tôi sẽ mang hộ chiếu đến.”

“Tốt lắm. Cậu sẽ làm gì đối với Amelia? Tìm cô ấy về hay đi

Washington hay thế nào?”

“Chẳng thế nào cả. Tôi sẽ gọi điện tạm biệt cô ấy. Không còn lúc nào để

có lời tạm biệt buồn thảm hơn. Dù sao thì đây cũng không phải là vĩnh biệt,
và biết đâu cô ấy lại vui mừng có được một thời gian để nguôi ngoai.”

“Tuyệt. Gặp cậu vào bữa trưa mai, và tôi sẽ đưa cậu ra sân bay. Tôi có

thể làm được việc gì nữa không?”

“Một việc nữa. Hãy điện cho cơ quan săn bắn của tôi là tôi sẽ tới, ông có

địa chỉ rồi đấy, và hỏi xem liệu Bonson hoặc Duffy hay Denton có tự do
không. Một người nào đó sẽ phục vụ.”

“Tôi sẽ làm. Tạm biệt.”
“Chào,” Alex nói và gác máy. Anh quay sang Luke.
“Làm nốt con cá đi. Mặc dù có lẽ cậu sẽ phải ăn hết chúng. Cậu đã nghe

hầu hết cuộc nói chuyện đấy chứ?”