“Tôi không thể giúp được. Anh thật sự phải đi châu Phi vì vụ này sao?”
“Tôi nghĩ thế, Luke, tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ đó chính là cái mà vị bác sỹ
đã chỉ ra. Cậu biết đấy, khi gặp nguy hiểm hoặc rắc rối, hãy đặt ra một loạt
chỉ thị mới. Cậu sẽ cố thủ ở đây.”
“Chắc chắn rồi. Một điều thôi: Sẽ thế nào nếu tôi cho bà già và mấy cô
chị gái xuống đây một thời gian? Chúng tôi sẽ trả tiền cho thức ăn và đồ
uống của chúng tôi. Ở đây một mình thì hơi cô đơn. Mà năm nay tôi đã bỏ
mất lễ Giáng sinh rồi. Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được sự xấu
hổ.”
“Cả tôi lẫn cậu,” Alex đáp. “Chắc chắn. Hãy đưa tất cả mọi người đến
đây, bất cứ lúc nào cậu muốn. Và đừng có lo về thức ăn lẫn đồ uống, trong
mùa này. Có lẽ khá lâu nữa chúng tôi mới đến đây.”
“Ước gì tôi được đi cùng anh,” Luke tiếc rẻ nói. “Chắc chắn là tôi rất
muốn thấy đất nước đó.”
“Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ đi săn thường xuyên hơn. Còn trong
lúc chờ đợi thì cậu đã biết một chân lý cũ. Nó đi nhanh nhất. Giờ thì tôi và
cậu đi nhắm rượu đi - con cá có vẻ sạch rồi đấy.”