“Đây này,” Luke vừa nói vừa nhấc đôi ủng săn ngắn cổ lên. “Anh phải
đi một chuyến khá nặng nề đấy - tất cả chỗ súng ống và tin bài này.”
“Không sao,” Alex nói và liếc nhìn xuống nòng khẩu súng trường. “Tôi
được trả tiền. Hôm qua cậu đã lau sạch mấy khẩu súng ngắn chưa?”
“Tôi lau rồi. Anh sẽ mang đi khẩu nào”, Luke cười, “hay có lẽ tôi nên
nói là bao nhiêu khẩu?”
“Chỉ khẩu cỡ mười hai thôi. Khẩu 20 đó là vừa đẹp cho công việc,
nhưng tôi có linh cảm kỳ lạ là tôi sẽ phải dùng súng bắn hươu nhiều hơn
súng bắn chim.”
“Anh không muốn làm điều gì đó ngu ngốc đại loại như tự giết mình
đấy chứ,” Luke đáp. “Tôi đã quá già để làm việc thường xuyên rồi. Anh
khiến tôi nảy ra ý nghĩ. Tôi chẳng có ai nữa để được dựa vào.”
“Tôi sẽ cẩn thận,” Alex cười phá lên thật thoải mái. “Có Chúa chứng
giám, Luke, cậu không thể biết điều gì giống như được quay lại đâu. Không
chỉ là công việc, mà còn là một đất nước, những con vật, con người - đất
nước. Tôi không quan tâm đến việc liệu có bắn được cái gì đó hay không.
Chỉ là ý nghĩ được nhìn lại tất cả. Thực sự người ta không bao giờ có đủ.”
“Tôi đoán anh đang nhìn về hai mươi năm tuổi trẻ từ khi nhận được cú
điện đó. Giờ thì quay lại công việc thôi, ông chủ. Chúng ta đã có ủng, một
khẩu súng săn hai nòng, khẩu 318, 30-06, 375. Một súng lục cỡ 38, một
súng ngắn cỡ mười hai. Ba ống nhòm. Hai máy ảnh, Hasselblatt và
Rolleifex. Không có quần áo đi săn à?”
“Không. Cậu hãy mua chúng ở cửa hàng Anh em Ahamed ở Nairobi rồi
gửi chúng cho đoàn thợ săn sau. Tất cả những gì tôi muốn về khoản quần
áo là một chiếc áo vét để ăn tối - cậu biết không, ở đó người ta vẫn diện để
đi ăn tối đấy. Tôi sẽ kiếm chúng ở thành phố. Và cái này”, anh chỉ vào
chiếc áo choàng vải tuýt Harris cũ, “tôi sẽ kiếm một vài bộ vải flanen và
một bộ complet dự trữ. Hộp thuốc đâu?”
“Đây.” Luke chỉ vào chiếc xắc hình vuông bằng da màu nâu. “Tôi đã
xem rồi. Anh có một chai những viên thuốc ghi là Chữa vết sư tử cắn. Anh
có bị lừa không đấy?”