“Không. Người ta thỉnh thoảng vẫn bị sư tử nhai đấy. Bỏ chúng vào hộp
đi.” Anh nhìn nhanh những thứ bên trong và nhặt lên một chai, anh quăng
nó cho Luke. “Không cần cái này.”
“Nhưng anh luôn mang thuốc ngủ theo mỗi khi đi xa mà,” Luke nói.
Alex lắc đầu. “Không phải chuyến đi này. Ở đó tôi khó mà còn thức được
đến sau chín giờ tối. Nói chung chúng tôi thường thức dậy và đón mặt trời
lúc năm giờ, trong bóng đêm lạnh lẽo.”
“Tôi cứ nghĩ châu Phi rất nóng nực?”
“Còn tùy,” Alex nói. “À, mà cậu kiếm cho tôi hai cái quần đùi dài nhé.
Ở miền Nam, Masai hoặc Tanganyika - trời lạnh y như Vermon vào tháng
Giêng khi gió quét qua vùng đồng bằng. Chỉ khi nào cậu lên miền Bắc - ở
đấy tất cả mọi thứ đảo lộn hết - thì trời mới nóng.”
“Ờ,” Luke vừa nói vừa nhét bộ quần áo vải flanen đỏ vào trong vali, “có
lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đến đó xem.”
“Tôi không khuyên cậu làm thế đâu,” Alex vừa nói vừa đi xuống thang
gác với một ôm vũ khí. “Đó là thói quen khó có thể bỏ được một khi cậu đã
ăn phải bả của nó.”