Dinah là người rất thích hợp để tâm sự. Hình như cô không bao giờ ghen
tị với may mắn của người khác, và mặc dù cô có vỗ về thật nhiều thì người
ta cũng không cảm thấy mình ngu ngốc khi thổ lộ mọi chuyện.
Penny Lawrence trả lời điện thoại.
“Cháu tưởng bác quên mẹ con cháu rồi,” cô nói sau khi chào và hỏi
thăm sức khỏe. “Cháu cứ nghĩ bác đã đi khỏi thành phố.”
“Không phải là đã, mà là sắp đi,” Alex nói. “Nửa đêm nay. Đến Đông
Phi. Công việc. Bác nghĩ mình có thể kể lể chút ít trong khi đãi cháu và mẹ
cháu bữa ăn tối nhân lễ Tạ ơn đã quá hạn từ lâu.”
“Cháu không thích gì hơn thế,” Penny nói. “Nhưng không may là mẹ
cháu, một nhà văn, sáng nay đã phải lao bổ xuống Washington và sẽ không
trở về trước ngày mai. Một nghiên cứu sống còn nào đó mà chỉ Thư viện
Quốc hội mới cung cấp được.”
Quỷ thật, Alex nghĩ, nhưng mình chẳng thể làm được gì nữa rồi.
“Ồ,” anh nói, “trừ phi là cháu có hẹn với đám bạn mày râu, còn thì lời
mời ăn tối vẫn nguyên giá trị. Đó là nếu cháu không nghĩ mẹ cháu sẽ phiền
nếu cháu đi chơi với một ông già hư đốn.”
Giọng Penny du dương
“Cháu rất thích, bác Alex. Xin bác rẽ vào đây và kể cho cháu nghe về
công việc bác sẽ làm ở châu Phi, và bảo cháu xem nên mặc gì ở chỗ chúng
ta sẽ đến. Và xin bác...”
“Gì nữa?” Alexcảm thấy ấm áp vì sự nhiệt tình của cô gái.
“Cháu có thể đến sân bay và nhìn bác bay sang châu Phi không? Cháu
chưa bao giờ được thấy người nào bay sang châu Phi.”
“Tất nhiên là được. Nghe bác nói này. Bây giờ bác phải xuống phố để
gặp người đại diện của bác khoảng một tiếng. Cháu hãy mặc cái váy màu
đen đẹp nhất vào và bác sẽ ghé qua đón cháu. Rồi chúng ta có thể đến đây
và cháu sẽ giúp bác đóng gói đồ đạc. Được chứ?”
“Tuyệt quá. Cháu rất thích giúp bác đóng gói, và cháu thích xem ngôi
nhà kia của bác. Không biết cháu có thích nó như thích ngôi nhà ở nông
thôn không. Bác bảo là một tiếng ạ?”
“Khoảng tiếng rưỡi.”