“Không, không, không phải thế đâu,” anh nói. “Ông cứ yên tâm. Đây là
con gái một khách hàng của ông. Con của Dinah Lawrence. Tôi gọi điện
cho mẹ nó và ít nhiều đã bắt ép cô con gái đi ăn tối. Tôi không định cưỡng
bức nó đâu.”
Marc Mantell ngả người dựa vào chiếc ghế lớn bọc da của ông, và
quàng tay sau gáy. Ông có vẻ xúc động, sáng lên bởi hàng trăm cuốn sách
bọc da bóng loáng, tất cả đều do các thành viên của lò Mantell viết ra.
“Cậu biết là tôi thường không kể chuyện về khách hàng này với khách
hàng khác,” ông nói chậm rãi. “Nhưng ở đây tôi có thể có một ngoại lệ.
Cậu đã xem quyển sách của Dinah chưa?”
“Tôi mới xem có một trăm trang đầu,” Alex nói. “Cô ấy bảo tôi là ông
đã bán cho một tạp chí và vài nhà xuất bản. Cô ấy còn nói có thể có một
cuốn phim”
“Đấy là một cuốn sách thành công. Không chê được. Tôi không thể nói
tại sao cô ấy lại phí từng ấy năm vào việc viết báo. Đây không phải là cô
gái của một cuốn sách, không phải là kẻ giết người ngay từ đầu. Trong cô
gái này có đủ tư liệu viết để bận rộn trong suốt cuộc đời còn lại. Cô ấy thật
vĩ đại, vĩ đại.”
“Tôi rất mừng,” Alex nói. “Thực sự vui mừng. Thật dễ chịu khi biết
rằng những người dễ thương đôi khi cũng có khả năng làm những việc rất
dễ thương. Thường thì những kẻ khốn nạn mới hay trúng quả.”
“Cậu là một trong những ngoại lệ dễ thương hơn,” Marc Mantell nói:
“Không phải nói đùa đâu, con trai. Tôi khá yêu quí cậu theo cái kiểu lập dị
của tôi đấy, Alex.”
Alex đứng dậy. Marc đi vòng ra đằng trước bàn.
“Tốt hơn là tôi nên đi bây giờ. Ông sẽ làm tôi phát khóc lần thứ hai
mất.” Anh vỗ vỗ vào vai Marc Mantell. “Tôi sẽ viết cho ông phần phóng sự
đầu tiên ngay khi tôi đánh giá được tình hình. Nếu diễn ra trong ba tháng
thì tôi sẽ làm cả ba tháng, không cần trả thêm tiền.”
“Cậu lại mủi lòng rồi,” Marc Mantell nói ngắn gọn. “Nếu nó diễn ra
trong ba tháng thì chúng ta sẽ được trả tiền cho cả ba tháng. Đừng có ngốc.