“Tuyệt vời. Vậy là cháu có thể sửa sang đầu tóc.”
Ồ, ồ, ông già chơi trống bỏi Barr, Alex giễu cợt nghĩ. Đấy là cái mà cô
Amelia bắc bậc kiêu kỳ ám chỉ về cô con gái là vật thay thế mùa hè cho bà
mẹ yêu quý. Tất cả đều sai. Tất cả đều vô căn cứ. Nó là một đứa trẻ dễ
thương, một đứa trẻ đáng yêu, một đứa trẻ thông minh, và ít nhất có một
điều mà nó sẽ không phải lo ngại, Amelia đoán gì không quan trọng. Mà đó
là mình.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Marc Mantell rất đáng hài lòng. Marc
nuôi dưỡng lòng đam mê những cuộc lãng du. Ông như một huấn luyện
viên bóng đá giỏi, phát vào mông trung vệ thay thế, và đưa anh ta vào sân
với tinh thần phấn chấn. Khi Mantell chúc bạn may mắn, thì bạn biết ngay
rằng bạn sẽ trở về với giải Pulitzer và một triệu đôla trong túi. Thường thì
Marc Mantell nói:
“Chúa ơi, tôi chưa thấy sự thay đổi thế này ở một người. Trông cậu
giống như cậu bé một nghìn năm trước đã đến gặp tôi để học cách viết vậy.
Nếu chuyến đi để bị cắt họng đã biến cậu thành người như thế này, thì tôi
sẽ lo liệu để công việc của cậu trong tương lai diễn ra trong bầu không khí
của những cái đầu bị chặt và những con rắn độc.”
Alex cúi đầu trang trọng.
“Gã nô lệ trung thành Luke của tôi cũng nói thế. Tôi nghĩ anh ta phỉnh
phờ tôi. Nhưng ông thì không bao giờ phỉnh phờ tôi cả, đúng không, giáo
sư? Nghiêm túc mà nói thì tôi thấy mình giống như một gã học việc vậy.
Tôi đoán một khi ông đã nghiện thuốc phiện, thì ông chẳng bao giờ chữa
khỏi được.”
Mantell gọi thư ký mang đến chai nước.
“Tất cả những gì tôi có thể mời cậu là một ly rượu chia tay,” Ông nói.
“Trừ phi cậu muốn tôi đưa cậu ra sân bay? Tôi chưa thấy cậu nhắc đến
chuyện này.”
“Không, cảm ơn. Tôi sẽ được một quý cô xinh đẹp hộ tống ra sân bay
sau bữa tối.”
“Ồ, lạy Chúa,“ Marc Mantell nói, ”đừng có nói với tôi là cậu... Alex
cười phá lên và xua xua tay.