CHƯƠNG
80
Gọi điện cho Amelia không đến nỗi quá khó khăn. Cô hoàn toàn hiểu,
cô nói - cả về tiền lẫn cơ hội. Cô là người tử tế. Thỉnh thoảng hãy viết thư
cho cô, và hãy cẩn thận. Đừng có nhận những cơ hội ngu ngốc. Nếu mọi
chuyện với Alex đã ổn, có thể từ Washington cô sẽ tạt qua Miami và qua
Cuba ít ngày với nhà Dunlap. Họ đã viết thư mời cô đến. Và xin anh hãy
chăm sóc bản thân, anh yêu.
Alex bứt rứt gãi đầu. Có lẽ anh đã xem có cái gì dưới giường, nhưng anh
đã chuẩn bị nguyền rủa lá thư an ủi nhấn mạnh sự chấp thuận lạnh lùng của
Amelia cho phép chồng lại xông vào những cuộc chiến. Cho dù - cho dù có
lẽ đây là cái mà cả hai người bọn họ đều cạn để xoay chuyển họ một lần
nữa; để quét sạch dấu ấn của Barbara Bayne và những vị khách mùa hè;
của những cuộc cãi cọ chỉ trích lẫn nhau.
“Nếu với cô ta là ổn thì với mình chắc chắn là cũng ổn,” Alex nói và
hình dung ra một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt diệu ở Mawingo ngay gần
Manyuki, sắp đến, với dãy núi Kenya nhìn vào cửa sổ mỗi buổi sáng và
đám con trai đốt lò sưởi bằng than gỗ tuyết tùng dậy mùi thơm. Và Nairobi
thì luôn vui nhộn. Luôn luôn có những người mình quen hoặc chắc chắn là
sẽ thích đi qua đó. Điều này gợi cho Alex một ý nghĩ khác.
“Mình thật quá đáng quá đi mất,” anh lẩm bẩm. “Mình đã hứa hẹn rất
trang trọng về một bữa tiệc vào lễ Tạ ơn với Dinah và Công ty, và mình
thậm chí không buồn tặng cho cô ấy một cú điện thoại nhỏ từ khi cô ấy cho
mình miễn phí những lời khuyên bổ ích đến thế. Mình sẽ bổ khuyết ngay
bây giờ.”
Khi quay số, Alex thầm nghĩ rằng điều anh thật sự muốn - thật sự cần -
là một người nào đó mẫn cảm hơn Luke để trút bầu tâm sự trước khi dấn
thân vào một cuộc phiêu lưu lớn.