Đã bao lần Alex thầm nhủ rằng anh vô cùng vui mừng vì thành công
nhanh chóng của Dinah. Cuốn sách đầu tiên của cô bán rất chạy và đã được
dựng thành cả phim lẫn kịch. Cô có cảm nhận tinh tế về lối nói trong văn
phong của cô, và giờ đây đang được đặt hàng đều đặn viết kịch bản truyền
hình. Cô rút từ vali ra một câu chuyện cũ, và nó hóa thành một bản nhạc mà
hai năm sau vẫn còn chỗ đứng. Dinah đã đợi đến tứ tuần để tiến một bước
lớn, nhưng, Alex nghĩ, Sormeset Maugham đã bốn mươi bốn tuổi trước khi
ông thăng hoa với những truyện ngắn, những tác phẩm thực sự làm ông nổi
tiếng.
Còn anh, chính anh, Alex Barr, người đã thành công rực rỡ và vang dội
sớm đến thế, đang tụt dốc - hãy đối mặt với điều đó, anh thầm nhủ cay
đắng - thành một người cần cù. Ổn định, chắc chắn là thế; anh đã viết xong
cuốn sách mà anh bỏ lại để nhận chuyến công du đến Kenya do tờ tạp chí
giao, nhưng với anh, hình như có nhiều người nhớ đến chuyến công du của
tờ tạp chí hơn là nhớ đến cuốn sách. Xét cho cùng thì nó chỉ là một cơn
bệnh nữa - truyện dài kỳ, sách bìa cứng, sách hay nhất trong tháng, sách bìa
mềm, và một bộ phim xoàng. Tiền đến, và tiền đã trả thù. Chính phủ lấy
mất phần lớn, và cuộc sống đòi nốt phần còn lại. Chi phí cho căn hộ đáng
giá cả một gia tài, và hình như căn nhà ở Jersey còn tốn kém nhiều hơn thế
mỗi năm, nhưng Alex vẫn khăng khăng từ chối bán nó. Đó là thứ duy nhất
của anh (và tính cả Luke), duy nhất thuộc về anh.
Đi du lịch đã ngày càng trở thành một phần trong cuộc sống của anh và
Amelia, Alex nghĩ - cần thiết như bữa cocktail buổi tối hay hiệu làm đầu.
Hai tháng, ba tháng, đôi khi là sáu tháng trôi qua trong sự cư xử thận trọng
biết điều của cả hai phía - một vài câu chuyện gẫu, một vài lời nói đùa, một
vài cuộc liên hoan, một vài tình cảm thực sự, một vài lần chung chăn gối vô
cùng hiếm hoi. Sau đó sự phân chia cẩn thận sức chịu đựng đầy ý tứ sẽ báo
hiệu một trận cãi cọ, và Amelia sẽ gợi ý rằng có lẽ sẽ là một ý hay nếu Alex
đi biển một chuyến - Amelia vốn ghét tàu biển - hoặc có thể là cô, Amelia,
cảm thấy thích một chuyến đi nữa sang châu Âu, đến Jamaica hoặc Mexico.
Cô sẽ ổn thôi; Ruth sẽ đi với cô, và nếu Ruth không rảnh, thì luôn luôn có
Francis. Francis giờ đây đã trở thành một công cụ đủ tiêu chuẩn. Anh ta