trong vòng tay anh, không chỉ vì được an ủi, giống như một đứa trẻ trong
bóng tối.
Chúa đã mỉm cười với anh, Alex rời khỏi tàu và thấy ngay một chiếc
taxi. Người lái xe sẵn sàng đồng ý, dù sao chăng nữa anh ta cũng cần quay
lại West End.
“Đêm qua chúng tôi đã giã một trận ra trò,” người lái xe nói với vẻ hãnh
diện. “Đi đâu, ông bạn?”
“Hill Street,” Alex nói. “Và phi nhanh hết mức có thể. Một quí bà đáng
yêu đang đợi tôi.”
“Quá rõ, ông bạn”, người lái xe nói và nháy mắt. “Ê này, đủ những quí
bà đáng yêu, phải không?”
“Quá đúng,” Alex nói cụt ngủn và náu mình trong góc ghế để ngẫm nghĩ
về định mệnh, những cuộc không kích, đường phố và cô gái đáng yêu có
tên là Sheila.
Họ vừa tới quảng trường Grosvenor thì còi báo động cất lên. “Trời ơi,”
người lái xe kêu lên. “Phải quay lại thôi. Tôi chỉ có thể đưa anh tới
Grosvenor, tất nhiên, trừ phi anh muốn trú ẩn?”
“Hãy làm thế ở tòa nhà Grosvenor,” Alex nói. “Quỉ tha ma bắt. Chỉ năm
phút nữa là tôi đã ở trong nhà của Sheila. Được rồi, tôi có thể chạy đến đó
sau khi báo yên.”
“Báo cái gì?” Người lái xe hỏi vì tiếng ầm ì rõ lên và tiếng súng phòng
không bắt đầu nổ ở phía xa.
“Chẳng gì cả,” Alex nói. “Đến đó đi”.
Người lái xe đỗ trước tòa nhà Grosvenor. Alex trả tiền và chạy bổ vào
trong. Chỗ hành lang chật cứng, quầy bar Mỹ ở tầng dưới cũng vậy, nhưng
anh đã xoay xở lách được đến quầy và moi được từ người bán một chai
Scotch lớn.
Đêm nay bọn Đức đã thể hiện sức mạnh của chúng, và hình như chúng
đã bỏ khu vực cảng để lộn đi lộn lại trên khu West End. Tiếng nổ của
những quả bom lớn khiến cửa sổ rung lên lập cập. Có lúc khách sạn đã
tưởng như bị trúng bom - thật khó mà nói được là gần đến mức nào. Những
khẩu pháo cao xạ ở Hyde và Green Park khiến răng người ta va vào nhau