CHƯƠNG
85
Anh nhìn thấy Mantell đang đi vào. Ông cất tiếng nói theo kiểu rất
Mantell và điều đó sưởi ấm trái tim lạnh giá của Alex. “Alex, trông cậu
chẳng có chút thần sắc nào hết.”
“Mà ai đây?” Marc Mantell hỏi. Họ ngồi trong một phòng không sang
lắm nhưng yên tĩnh hơn. Penny vừa vẫy tay chào anh khi cô đi ra.
“Một bóng ma,” Alex nói. “Một bóng ma trẻ trung từ những ngày xưa.
Thực ra, mẹ cô bé ấy là khách hàng của ông. Đó là con gái Dinah. Vừa mới
li dị. Một cô gái dễ thương. Ngoại trừ việc cô ta đã làm hỏng ngày của tôi.
Từ hồi cô ấy tiễn tôi sang châu Phi đã sáu năm rồi tôi mới gặp lại.”
“Tốt, chúng ta có thể hăng hái bắt tay vào việc,” Marc Mantell nói.
“Thời gian này đây là một vụ lớn. Cho tôi một bánh mì kẹp thịt,” ông quay
sang người phục vụ.
“Cho tôi một suất thịt rán,” Alex nói. “Tôi có thể chén lại cả thịt sống
nữa. Tôi bị bệnh mãn tính. Tôi đang suy nghĩ, và tất cả lại quay ngược trở
lại quá khứ. Việc suy nghĩ không phù hợp với tôi. Tôi là một lò phản ứng.
Thêm vào một chút whisky và nó có nghĩa là Mẹ. Mới đây ông có gặp một
Whistler thú vị nào không?”
“Được rồi, giờ thì thôi đi,” Marrc Mantell nói. “Tôi chưa bao giờ quản
lý bất kỳ một diễn viên hài kịch nào, ngoại trừ tôi. Người ta phải làm một
diễn viên hài kịch rồi để làm một đại diện, vì những người mà người ta phải
quan hệ. Một câu nói đùa cũ của cậu. Nó chỉ xúc phạm khi tôi cười. Cậu
muốn đi du lịch, làm giàu cho cuộc sống của cậu, kiếm tiền trong khi cậu
vẫn học?”
“Ông quan tâm tới tôi hơn cả một người xa lạ. Thật là phi thường,” Alex
nói. “Lời cầu nguyện đang linh ứng. Giờ thì chúng ta nói chuyện nghiêm
túc chứ?”