“Giờ chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc. Tôi sẽ giải thích cho cậu. Cậu
còn nhớ Ray Schell ở Cosmic đấy chứ?”
“Tôi nghĩ thế. Chúng ta vẫn thường gửi bài cho ông ta để đăng trên tờ
báo sặc sỡ tuyệt vời, như tờ Hội Địa lý Quốc gia. Mới đây chúng ta không
có nhiều việc với ông ấy. Vậy có chuyện gì về Ray Schell, ông ta sẽ lại
xông vào đời tôi à?”
“Cậu không say đấy chứ?”
“Không. Tôi tỉnh như một vị trưởng lão Mormon vậy.”
“Tốt, cậu có vẻ hơi kỳ lạ. Còn chuyện về Ray Schell là thế này. Ông ấy
vừa gọi điện cho tôi từ London. Tôi hình dung là ông ấy đã nói chuyện với
một số thành viên Nghị viện, hay một số nhà xuất bản, hay một số quan
chức thuộc địa - tôi không biết. Nhưng đột nhiên ông ấy lại quan tâm đến
châu Phi. Ông ấy muốn làm một cuốn sách về châu Phi.”
“Mười hai bài lớn? Thế là đã nhiều châu Phi kinh khủng để đưa ra trước
công chúng. Công chúng vẫn nghĩ Cônggô nằm trong một nước có tên là
Nairobi.”
“Đúng thế. Ray cho rằng cả vùng đất này sẽ là sự phát triển đẳng cấp
thực sự quan trọng nhất trên thế giới, với cuộc đấu tranh tự do đang diễn ra
- hội nghị ở Bỉ, mọi chuyện về Mau Mau đã bỏ lại ở Kenya, lão Kenyatta
già vẫn trong tù, và tất cả những tin tức về châu Phi đang xuất hiện ngày
càng nhiều trên các báo. Và ông ấy muốn, như ông ấy nói, làm một việc lớn
thật sự về nó.”
“Rất đáng ca ngợi, cả về thời gian nữa. Nhưng chuyện này thì dính dáng
gì đến tôi? Ông không bắt tôi đến đây chỉ để tán chuyện về những hy vọng
của Ray Schell và lo lắng cho tờ tạp chí thú vị của ông ta đấy chứ?”
“Dính dáng đến cậu ngay đây, cậu bạn. Schell muốn cậu đảm nhiệm tất
cả việc này. Theo dõi toàn bộ châu Phi. Dùng bữa với kẻ thống trị và ăn
cơm với người nghèo. Viết về con đường mà vùng đất này đang đi - và theo
cách sao cho những kẻ thô lỗ ở Georgia cũng biết được sự khác nhau giữa
con hà mã và con hải ly. Hãy diễn giải những khuynh hướng thay đổi; hãy
gióng lên hồi chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân, hãy dự báo tương lai