khi hai trăm triệu người Mỹ đột nhiên phải khoác lên người bộ quân phục
chưa được chuẩn bị. Đại loại là như vậy.”
“Ông chắc là ông không say đấy chứ? Đấy không phải công việc của
một người, đấy là nhiệm vụ của quân đội. Mà tại sao lại là tôi? Tôi chẳng
có quyền hành gì ở cái vùng đất ấy. Dù sao thì đấy cũng là việc của những
phóng viên, chứ không phải của một tiểu thuyết gia.”
Alex có thể cảm thấy giọng người đại diện của anh không còn giữ được
kiên nhẫn.
“Họ không muốn một phóng viên đi để cưỡi ngựa xem hoa. Họ muốn
một nhà văn làm việc này. Họ muốn các sự kiện phải được đào bới có chiều
sâu, và cậu có thể mất một năm, nếu cần. Họ muốn cậu viết một cuốn sách
thực sự, chứ không chỉ là một loạt bài báo.”
“Nói tóm lại. Họ sẽ cho tôi thời gian, và họ muốn đăng một loạt phóng
sự dài kỳ khi tôi đã bắt được mạch câu chuyện, nhưng họ muốn nó phải
được viết như những thành tố của một cuốn sách trong tương lai? Họ, tất
nhiên là những ông chủ của nhà xuất bản Cosmic đó, sẽ xuất bản cái gì? Và
cuối cùng họ sẽ xuất bản thành dạng sách bìa mềm có phải không?”
“Đại loại là như vậy. Và hình như họ chỉ muốn cậu, vì chí ít cậu cũng đã
quanh quẩn ở đó một đôi lần, và cậu biết được một đôi điều về đất nước và
con người ở đó.”
“Rất tuyệt, tôi dám chắc như thế.” Alex ngừng lời. “Đây là chỗ tôi muốn
hỏi: ”Giá bao nhiêu?“ Tốt thôi, được lắm, thế bao nhiêu tiền?”
Lúc này thì có tiếng cười khoái trá.
“Cậu sẽ vừa lòng. Họ sẽ trả một trăm ngàn cho mười hai bài báo, với
mọi phí tổn. Chúng ta có hợp đồng viết sách bình thường, nhưng một trăm
ngàn là số tiền đặt cọc để đổi lấy vụ đó. Chúng ta có dự kiến cho một cuốn
sách bìa mềm - một trăm ngàn nữa để đổi lấy mười lăm phần trăm. Đó là
một phần tư triệu đã được bảo đảm, cậu bé của tôi ạ, phần của cậu trong số
sách bán ra ít nhất sẽ là năm mươi nghìn, và một năm sống sung túc trên cái
két đầy tiền.”
“Khi nào thì phi vụ béo bở này bắt đầu? Và tôi cần phải nắm được điều
gì?”