“Ngay lúc nào anh muốn. Quãng năm giờ để uống một ly có được
không?”
“Chỉ có một cuộc đình công hoàn toàn của hệ thống vận chuyển hành
khách mới ngăn cản được anh.”
“Vậy là tốt rồi. Em sẽ rất vui được gặp lại anh.”
Alex chào tạm biệt rồi vội vã đi tắm và thay quần áo. Tóc anh đã cắt
tuần trước; anh tự hỏi liệu có cần sửa sang tóc tai lần nữa không, và quyết
định là không. Anh gọi người phục vụ yêu cầu là gấp bộ quần áo nỉ màu
đen đẹp nhất của anh, và cân nhắc sự thích hợp của một bó hoa. Không.
Không nên tỏ ra quá tha thiết. Hoa có thể gửi vào ngày mai.
Anh huýt sáo thật to, rồi âm a hát dưới vòi hoa sen. Anh cạo râu thật cẩn
thận, vội vàng chăm sóc bộ móng. Bộ áo vét đã được đưa trở lại, thẳng
thớm hết mức mà ngài Brioni có thể cắt được và người phục vụ có thể tân
trang được. Anh lướt qua đám cà vạt và quyết định chọn chiếc bằng xa tanh
màu xám xanh óng ánh. Đã lâu rồi anh mới lại dành nhiều sự chú ý đến thế
cho quần áo - không, thực sự là từ cái ngày xa lơ xa lắc khi anh toát mồ hôi
vì sự trở về của Amelia.
Anh soi lại mình lần cuối trong gương. Cái vẻ rám nắng vẫn còn lại từ
cuộc đi săn hồi mùa thu. Mái tóc hoa râm tương phản với nước da nâu rám
khiến anh trông trẻ hơn là những sợi tóc bạc trên tai. Giống như mái tóc
bạch kim của Dinah, anh nghĩ. Thật lạ là làm sao người ta lại chẳng bao giờ
nhìn thấy khuôn mặt mặc dù người ta vẫn phải rửa mặt, cạo râu và đánh
răng hằng ngày. Đây không phải là một khuôn mặt quá tồi khi người ta đã
già. Hơi dài, có vẻ mặt ngựa, Nhưng Leslie Howard có mặt cáo và tai hươu,
Gable có mặt tròn và tai dơi, còn Coop thì gầy và sầu muộn như mình. Ông
già Bogey đáng thương đã nói ngọng líu và chỉ còn vài sợi tóc trên đầu.
Cary Grant đã đi vào cõi vĩnh hằng, cả Jim Stewart, người còn trắng hơn
mình, cũng vậy. Mà tất cả bọn họ đã chim được bao nhiêu là quý bà trong
chừng ấy năm. Ơn Chúa là mình vẫn còn giữ được hình thể, Alex nghĩ khi
vuốt lại tà áo. Mình chẳng tăng cũng chẳng giảm lạng nào trong ba mươi
năm.