CHƯƠNG
87
Ngôi nhà cao, thanh mảnh mang phong cách Georgia nằm lạnh lẽo trên
một quảng trường yên tĩnh. Alex nghe thấy tiếng cồng khi anh bấm chuông.
Cánh cửa mở ra nhanh chóng.
“Anh không cần lo gì nữa,” anh nói. “Chào em, Jill Richard.” Họ bắt tay
nhau một cách trịnh trọng.
“Chào anh, Alex Barr. Anh không cần lo về điều gì?”
“Về em,” anh nói. “Em vẫn thế. Trẻ mãi không già.”
“Em sẽ cất áo khoác cho anh và đưa anh đến chỗ uống rượu,” cô nói.
“Sau đó anh có thể bày tỏ sự đánh giá của mình.”
Ngọn lửa ánh xanh reo tí tách trong chiếc lò sưởi kiểu cổ, mặt lò bày
đầy những tấm thiệp mời. Căn phòng ốp ván trắng và sơn màu xanh táo.
Một bên tường sáng lấp lánh toàn sách. Màu nâu của những đồ đạc sang
trọng phản chiếu ánh nến hắt ra từ phòng bên. “Anh ngồi xuống đây,” cô
nói và đập nhẹ lên chiếc đivăng màu trắng khá lộn xộn.
“Khẩu vị của anh về rượu gin có thay đổi không đấy?” Cô hỏi. “Em nhớ
mang máng là trước đây nó màu hồng thì phải.”
“Khẩu vị của anh không thay đổi gì hết,” Alex nói. “Thế nên anh mới là
rút cục anh không cần phải lo gì hết. Em rất đặc biết đấy, em biết không.”
Cô ngồi đối diện với anh trước lò sưởi, trên nửa kia của chiếc đivăng
trắng. Cô mặc chiếc quần nhung đen bó sát và chiếc áo choàng màu trắng
ngà bóng của hãng Gucci. Cặp mắt vẫn xanh, mái tóc vẫn đỏ, và khóe
miệng vẫn cong lên. Đôi săng đan tết bằng dây vàng lấp lánh.
Cô nâng cốc, hàm răng vẫn trắng muốt.
“Chào mừng anh đến thăm tệ xá của em, như người Mỹ thường nói.”
“Thời gian thật là dài, như người Anh vẫn nói. Em biết không, trông em
thật đáng yêu.”
Cô cười, khoé miệng kiểu hề cong lên.