vọng anh giữ lại điều gì đó cho đến khi nó chín muồi, tốt đẹp và sẵn sàng.
Em không có ý dạy khôn anh.”
“Em hoàn toàn có lý”. Giọng Alex khô khan như chiếc lá già. “Chỉ có
điều hình như anh không biết cái gì là chín muồi, tốt đẹp và sẵn sàng.
Trong khi ấy anh vẫn phải làm việc. Một con bạch tuộc lớn trong ngành
văn có tên là Cosmic muốn anh trong mười hai tháng tới phải lọt vào hạng
A Darkest về báo chí và sau đó là sách. Đây là chặng đầu tiên trong cuộc
hành trình. Điểm dừng tiếp theo sẽ là những hội nghị ở Brussel, sau đó là
Cônggô để quan sát. Sau đó là những chuyến trinh sát từ Cane tới Cairo.”
“Anh khiến mọi chuyện nghe như một trò đùa chứ không phải là một
chuyến phiêu lưu,” Jill Richard nói. “Em sẽ phát điên vì phấn khích.”
Alex cười, mặt anh sáng lên.
“Anh có thể xấu hổ vì sự hồ hởi của mình khi gặp lại em. Nhưng anh sẽ
không thế. Anh đang điên lên vì phấn khích. Châu Phi có cái gì đó biến anh
thành phượng hoàng hồi sinh trên đống tro tàn. Anh nghĩ cứ sáu năm anh
lại được sinh ra một lần.”
“Thế nơi đó thế nào? Em đã đọc nhiều. Như Alan Moorehead chẳng
hạn, toàn bộ tổng quan của ông ấy về Baker, Speke và những nơi khác.
Châu Phi gần như là một căn bệnh dễ lây.”
“Anh không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ vì nó quá tương phản.
Trời nóng thì thật nóng, nhưng ngay đêm ấy người ta sẽ bị lạnh. Trong cuộc
sống luôn có cái chết - mỗi thời khắc đều nhắc nhở rằng cuộc đời chỉ là phù
du - nhưng không hiểu sao người ta lại không bao giờ cảm thấy được sống
nhiều như thế. Linh cẩu là thần chết, và anh thấy tiếng tru của nó còn êm ái
hơn tiếng chiêm chiếp của những con chim cổ đỏ. Những ngôi sao treo thật
thấp, còn mặt trăng thì đu đưa ngay cạnh, ánh lửa lấp lánh hơn, không khí
mát mẻ hơn. Sư tử dịu dàng như chó cún, còn voi thì hình như luôn ra đi
một cách buồn rầu, trừ khi nó rống lên và lao thẳng vào người. Anh nghĩ là
không có gì thỏa mãn hơn được giới thiệu một đất nước cho người mà
mình yêu, nhưng khoe khoang nó với người lạ thật sự là một nguy cơ lớn
khiến một người, nhất là một nhà văn, cố diễn tả nó ra giấy. Một số người
chỉ nhìn thấy rắn và than thở vì không có nước đá, phàn nàn về bụi bậm và