CHƯƠNG
97
Alex bước lại gần và nhìn qua khuôn cửa sổ rộng ở sảnh Khánh tiết.
Anh giữ một trong những phòng đẹp nhất nhìn ra sông ở khách sạn Savoy,
và sông Thames, in bóng hàng cây phủ đầy sương giá, lững lờ đưa bóng tối
và mùa đông đến trước tầm mắt anh. Savoy là một khách sạn cũ và đôi chỗ
đã đổ nát, nhưng nó luôn làm cho anh phấn chấn - chỉ riêng cái ý nghĩ mình
đang ở Savoy cũng đã khiến anh phấn chấn. Nhưng hôm nay Savoy chẳng
làm anh hào hứng chút nào.
Jill đã tới hiệu làm đầu sau bữa ăn trưa dài lê thê ở Les Ambassadeurs -
cuối cùng họ đã tìm được cách chuồn ra ngoài - và Alex quay về khách sạn
để đọc nốt mấy tờ báo rồi sau đó, thay đồ cho đêm giao thừa. Anh vẫn giữ
phòng, mặc dù đêm anh ở nhà của Jill. Anh nghĩ, khá lịch sự, rằng nếu
mang cả đồ đạc đến nhà cô thì hơi táo tợn quá.
Mọi việc đã diễn ra rất tốt đẹp. Chia tay nhau sau bữa sáng, chuyến đi về
Savoy cho Jill cơ hội làm những việc mà phụ nữ vẫn thường làm, và cho
Alex cơ hội cạo râu, tắm và mặc quần áo cho bữa trưa. Phụ nữ luôn tế nhị;
phụ nữ luôn tuyệt vời, nhưng niềm vui được tắm và mặc quần áo một cách
thảnh thơi tránh xa sự hiện diện của các bà là một điều rất quan trọng đối
với người đàn ông. Alex cảm thấy dễ chịu trong giường của Jill, cảm thấy
tự nhiên trong phòng vẽ, và cảm thấy thoải mái trong bếp. Nhưng trong
phòng tắm có quá nhiều đồ phụ nữ để đạt được mối cảm thông gần gũi giữa
hai giới, và họ thường va vào nhau trên giường khi Alex chật vật mặc lại
quần. Mọi chuyện tỏ ra đơn giản hơn khi quay về Savoy với râu ria lởm
chởm, để nhìn chằm chằm trả lại người gác cửa khi anh bước vào trong bộ
quần áo của đêm trước.
Đây cũng là thời gian ích kỷ dành cho những tờ báo chưa kịp đọc, và có
thể là một ly gin hồng ở quầy bar Mỹ trước khi bắt taxi để đi gặp Jill trong
bữa trưa. Mỗi lần gặp lại cô lại làm anh nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên -