CHƯƠNG
105
Chí ít anh đã không phải gặp một gã nhố nhăng, Alex nghĩ, và tự ghét
mình vì thậm chí đã nghĩ đến từ “nhố nhăng”. Larry Orde không nhố
nhăng. Trẻ trung nhưng nhố nhăng thì không. Không có ai đã tốt nghiệp
trường điểm của ngành báo chí Mỹ, có tên là “Câu lạc bộ Downhold” mà
lại là một gã nhố nhăng. Không, nếu bạn đã làm việc cho Baillie ở New
York, Lyle Wilson ở Washington và Fergy ở London - và đừng vơ đũa cả
nắm - ngươi đã bao giờ đủ tư cách để nói từ “nhố nhăng” chưa? Chưa, thưa
ngài.
Mình đang già đi, Alex Barr thầm nghĩ khi đứng đợi chiếc máy bay
phản lực to tướng của Nam Phi hạ cánh ở sân bay Embakasi. Anh hy vọng,
bằng vận đỏ hơn gần đây, là nó sẽ hạ cánh với những bánh xe còn mắc kẹt
trong cái bụng to béo. Mình đang già nếu mình thậm chí đã nghĩ đến từ
“nhố nhăng” - mình đang già đi nếu mình bực bội với sự giúp đỡ. Tất nhiên
cái lục địa chết tiệt này quá lớn đối với một người. Mình cần một đôi chân
trẻ trung, một cặp mắt tinh nhanh và một lòng nhiệt tình trẻ trung khỏe
khoắn, những thứ đã hoàn toàn mòn mỏi bởi quá nhiều cuộc chiến, quá
nhiều rượu và quá nhiều đàn bà chưa nói đến những chuyến bay quá giờ.
Ồ, chẳng khó gì để nhận ra anh ta, và anh ta kia rồi. Người trợ thủ đầy
nhiệt huyết. Lạy Chúa, trông anh ta thật trẻ trung khi lóng ngóng vượt qua
đường băng trắng xoá đầy cát, với ánh mặt trời Nairobi sáng chói lấp lóa
chiếu trên mái tóc thành một vầng hào quang nhè nhẹ trong gió sớm. Alex
huýt sáo. Anh ra hiệu từ chỗ đứng trên cao, rồi chỉ ngón cái xuống dưới.
Order cười, đặt chiếc máy chữ xách tay xuống, và giơ hai bàn tay nắm chặt
vào nhau lên trên đầu theo kiểu chào của võ sĩ. Alex quay lại, xuống cầu
thang và đợi ở ngoài cửa hải quan. Orde sẽ không gặp rắc rối gì hết. Chiếc
máy chữ sẽ đủ cũ kỹ để được xếp vào loại không phải nộp thuế, và nếu anh
biết những nhà văn trẻ, thì Orde đã mang đúng trọng lượng hành lý cho