Larry Orde là một thanh niên đầy tham vọng, khả năng và may mắn.
Alex viết: Anh may mắn vì anh đã không sống lâu đến mức trở nên mỉa mai
chua chát với điều mà anh đã yêu, đó là sự nghiệp của anh, cái đã làm anh
ngã xuống trong một khu rừng rậm gần thị trấn nhỏ Bakiuanga của tỉnh
Kasai ở Cônggô thuộc Bỉ. Cùng chết với anh là một thành niên người Anh
có tên là Peter Poole, người vừa bị treo cổ tối hôm qua ở nhà tù Nairobi vì
tội đã giết một người Phi. Cả hai chàng thanh niên có một điểm chung:
Châu Phi đã giết chết cả hai người bọn họ như châu Phi đã và đang giết
biết bao người, bất kể tội lỗi của họ, sự vô tội của họ và màu da của họ.
Larry Orde... Alex đều đều gõ lên bàn phím. Đấy sẽ không phải là một
đoạn chèn thêm quá dài, vì ông biết rất ít về người mà ông đang viết.
Nhưng nó sẽ vừa xinh với đoạn trước. Mà những điều ông biết về đất nước
này thì quá dài và quá phức tạp để đưa vào câu chuyện về một chàng thanh
niên táo tợn và vui vẻ đã đột ngột yên nghỉ vĩnh viễn bởi một viên đạn vu
vơ ngu ngơ của một tên mọi rợ đang hú hét. Hình như ông đã viết xong chỉ
trong vài phút ngắn ngủi, ngắn ngủi như cuộc sống trong cái thời buổi này.
Ông đóng máy chữ lại, rót thêm cốc rượu nữa, và gọi điện xuống quầy lễ
tân để kiểm tra lịch giờ bay tới Cônggô. Vừa kẹp ống nghe đang vo vo phát
ra một giọng nói buồn tẻ, ông bắt đầu thu xếp hành lý, như ông đã thu xếp
hàng ngàn lần trước đây. Chẳng có ai để chia tay: bây giờ ông sẽ tới Grill
để ăn tối, rồi ông sẽ tới câu lạc bộ Equator uống vài ly, và sáng mai ông sẽ
dậy sớm để đóng nắp vali, ký hóa đơn khách sạn, và lại bay tới Cônggô.
Ông sẽ biết một vài người ở đó. Đột nhiên, đối với Alex Barr, việc đến
Cônggô hình như vô cùng quan trọng. Một trong số các phóng viên sẽ đón
ông, và ông sẽ viết một bài nữa thật chi tiết, chi tiết hết mức có thể, về cái
chết của Larry Orde. Và sau đó ông sẽ tìm kiếm thêm một vài câu chuyện
nữa, những câu chuyện sẽ không bị che phủ bởi dịch vụ điện báo và những
phóng viên đưa tin đáng tin cậy đang chất đầy trang nhất các báo về những
thay đổi tư tưởng của Patrice Lumumba.
Khi chiếc túi đeo vai bằng da của ông đã chất đầy những thứ cần thiết để
viết lách, cộng thêm một bao thuốc, một chai whisky và một hai cuốn tiểu
thuyết; khi chiếc túi hiệu Valpak của ông đã chật căng bộ áo vét và áo sơmi